Chiếc tàu du lịch Vịnh Xanh chầm chậm lướt sóng giữa làn nước ngọc xanh biếc của vịnh Hạ Long. Trên boong tàu, tiếng cười nói rộn ràng vang vọng, ánh mặt trời dát vàng lên những khuôn mặt rạng rỡ.
“Chào mọi người nhé, tụi mình đang vi vu ở Hạ Long nè!” – Một người phụ nữ khoảng ngoài ba mươi tuổi hào hứng giơ điện thoại, livestream cho bạn bè xem. Phía sau cô là nhóm bạn đang hò reo tạo dáng: “Chụp đi! Chụp đi! Trời ơi cảnh này đẹp xuất sắc luôn!”
Bên kia điện thoại, mẹ cô vừa cười vừa dặn dò: “Nhớ mặc áo phao nha con, đừng ra mép thuyền quá sát đó!”“Trời đang nắng chang chang thế này mẹ lo gì!” – Cô trêu lại rồi xoay camera quay toàn cảnh biển.
Nhưng đúng lúc ấy…
Tàu rung lên một cái “ầm!” mạnh như có gì đập vào thân. Mọi người chao đảo. Điện thoại cô gái lắc lư, khung hình chao nghiêng rồi ổn định lại. Cô hoảng hốt quay sang phía mũi tàu.
Từ buồng lái, thuyền trưởng bỗng hét lớn, giọng khản đặc đầy kinh hoảng:“Gió lật rồi! Tất cả vào trong! ÁO PHAO! MAU!”
Gió biển đang yên bỗng thốc tới như một cú giáng từ trời cao. Sóng xô đập vào mạn tàu rào rào như có ai cố tình hất tung cả con tàu nhỏ bé. Ly nhựa, nón rộng vành, điện thoại rơi văng xuống sàn. Tiếng hét, tiếng trẻ con khóc, tiếng gọi nhau thất thanh lẫn vào nhau trong hỗn loạn.
Một người đàn ông bế con nhỏ chạy vào khoang trong, vừa chạy vừa thét lên gọi tên vợ đang loay hoay gom áo phao cho cả nhóm.Một cô gái khác khóc òa vì vừa gọi điện về nhà, chưa kịp dặn bố mẹ gì thì sóng đã cuốn phăng chiếc điện thoại khỏi tay.
Người phụ nữ đang livestream giờ chỉ kịp gào lên một tiếng:“Mẹ ơi…!”Rồi màn hình tối đen.
Sáng hôm sau, đoạn livestream cuối cùng của cô bỗng lan truyền khắp mạng. Khung hình kết thúc bằng cảnh biển chao đảo, tiếng gió gào và tiếng kêu cứu ngắt quãng. Ai đó dừng lại ở giây cuối, thấy thấp thoáng chiếc áo phao màu cam trôi lập lờ giữa sóng…
Còn người mẹ – người vẫn luôn dặn con gái mặc áo phao trước – ngồi thẫn thờ bên màn hình điện thoại, tay run run vuốt lại khoảnh khắc cuối cùng. Ánh mắt bà trống rỗng, nhưng môi vẫn thì thầm, như trả lời muộn màng:
“Mẹ biết… Con chưa kịp nói lời tạm biệt.”