Anh Hòa – gã phụ hồ hiền lành của xóm Đông – người ta bảo anh “ngốc thì ngốc vừa thôi”.Ngày anh dắt về cô vợ mới cưới, cả xóm xì xào:
“Con bé này hình như ở quán Phố Đêm dưới thị trấn đấy.”“Thôi kệ, miễn là nó thương nó lo cho thằng Hòa là được.”
Cô vợ tên Ly – trắng trẻo, nói năng nhỏ nhẹ, suốt ngày nấu ăn dọn dẹp không kêu ca tiếng nào.Anh Hòa tin chắc trời thương mới cho mình gặp được “định mệnh đời anh”.
Ba tháng trôi qua, tưởng hạnh phúc đã về thật.Cho đến một buổi chiều, cả xóm Đông kéo đến kín sân, người thì chỉ trỏ, người thì che miệng cười rúc rích.Trước cổng nhà, một chiếc xe bảy chỗ đen bóng dừng lại, mấy người đàn ông mặc đồ vest bước xuống, tay cầm xấp giấy tờ.
Người đi đầu nói lớn:
“Anh Hòa có nhà không? Chúng tôi đến đòi lại người!”
Cả xóm sững sờ.Anh Hòa bước ra, mặt tái mét:
“Các anh nói gì… đòi người là sao?”
Người đàn ông chìa ra một hợp đồng bảo lãnh nợ, kèm tấm ảnh cưới của Ly… nhưng bên cạnh cô dâu không phải là anh Hòa.
“Cô ta là vợ hợp pháp của ông chủ quán Phố Đêm. Ba tháng trước trốn đi, mang theo 600 triệu tiền hàng.Anh đang chứa người phạm tội trốn nợ và lừa đảo.”
Cả xóm bàn tán ầm ĩ, người thương, người chửi, người chỉ tay vào mặt anh:
“Đã bảo rồi, gái quán thì làm sao tin được!”
Anh Hòa chết lặng, quay sang tìm vợ thì Ly đã quỳ rạp xuống, khóc nức nở:
“Em không định lừa anh… Em chỉ muốn làm lại, nhưng quá khứ không buông tha em.”
Công an đến, dẫn Ly đi giữa ánh mắt hiếu kỳ của cả làng.Trước khi bị đưa lên xe, cô quay lại nói nhỏ với anh:
“Trong cái hộp dưới gầm giường, là hết số tiền em trả lại cho anh… và cả tờ giấy siêu âm của con mình.Anh giữ lấy, coi như em đền cho anh chút tình người.”
Nửa tháng sau, xóm Đông không còn ai thấy anh Hòa cười nữa.Ngày nào anh cũng ra đầu ngõ, nhìn về hướng thị trấn, nơi có quán “Phố Đêm” giờ đã đóng cửa im ỉm.
Người ta kể, đêm nào anh cũng nghe thấy tiếng ai đó hát khe khẽ vọng về từ xa – đúng giọng của Ly,thứ giọng khiến anh tin rằng, có những định mệnh… đến chỉ để dạy ta biết tin lầm người, nhưng yêu thật lòng.