Tối thứ Bảy, phố phường rực rỡ ánh đèn. Tiếng trẻ con cười đùa vang lên hòa cùng âm nhạc từ quán cà phê ven hồ. Tôi dắt con trai nhỏ đi dạo, tay nắm tay, lòng chỉ mong con có những giây phút tuổi thơ trọn vẹn — dù cuộc sống chẳng mấy dư dả, dù những lo toan cơm áo vẫn luôn bủa vây.
Đang mua cho con cây kẹo bông, tôi thoáng thấy một chiếc ô tô quen thuộc đỗ sát vỉa hè. Ánh đèn trong xe nhấp nháy, tiếng cười khúc khích vang ra giữa đêm khiến tim tôi nhói lên. Tôi kéo con lại gần — và rồi tim như ngừng đập.
Chồng tôi đang ngồi ghế lái. Tay anh choàng qua vai một người phụ nữ ăn mặc lòe loẹt, môi đỏ chót, cười rúc rích như thể thế giới này chỉ còn lại hai người họ.
Tôi run bắn, nhưng rồi lập tức hít thật sâu. Người đàn bà quê mùa như tôi hiểu rõ, nếu làm ầm lên giữa phố thì chỉ khiến mình bị thương thêm lần nữa, con trai cũng tổn thương theo. Tôi quay người, dẫn con đi về hướng khác, nuốt nghẹn lại để con không phải chứng kiến cảnh tượng kinh khủng ấy.
Rất may tôi gặp một người quen gần nhà, gửi con chơi cùng cô ấy một lát. Còn tôi quay trở lại chỗ chiếc xe.
Cảnh tượng vẫn y nguyên: họ vẫn say sưa ôm ấp, chẳng buồn để ý đến người qua lại. Tôi bước đến, gõ nhẹ vào cửa kính. Chiếc xe ấy — chính là chiếc xe tôi đã vét cạn vốn liếng bao năm và vay thêm anh em bên ngoại 500 triệu mua cho chồng để anh có phương tiện chạy xe công nghệ.
Chồng tôi giật mình, hạ kính. Cô gái kia nhìn tôi với ánh mắt khinh khỉnh, chắc nghĩ tôi là ai đó vô tình đứng nhầm chỗ.
“Tối nay khách này chắc giá cao anh nhỉ?” – Ả ta cười khúc khích.
“Em…” – Chồng tôi ấp úng.
“Cái cô lao công vô duyên kia, ở đây không có gì cho cô đâu. Đang vui tự nhiên đến phá đám.” – Ả ta nói, giọng sắc lạnh.
Tôi mỉm cười, đáp bình tĩnh: “Mẹ con em chơi quanh đây thôi, lát anh chở con về nhé.”
Chồng tôi lập tức gắt lên: “Ai chở mẹ con cô? Biến đi cho khuất mắt. Nói linh tinh. Tí mình vào luôn cái nhà nghỉ kia nhé…” – anh nói, quay sang nhân tình.
Cả người tôi lạnh ngắt, nhưng tôi vẫn giữ nụ cười. Tôi mở túi, lấy ra chiếc đèn lồng giấy con vừa mua, đưa cho cô ta:
“Chị à, tôi là vợ của anh Trung đấy. Nay tối thứ Bảy, tôi gửi chị cái đèn này — để soi sáng đường đi nước bước. Đi với chồng tôi, cũng nên nhớ rằng anh ấy còn có vợ con, có cha mẹ già yếu. Chiếc xe này còn nợ 300 triệu, nếu chị thấy mình gánh nổi, thì xin mời, tôi sẵn sàng nhường.”
Cả khu phố xung quanh bắt đầu dừng lại, ánh mắt mọi người đổ về phía chúng tôi. Cô ta tái mặt, buông tay khỏi chồng tôi, cúi gằm mặt. Chồng tôi lắp bắp, không nói được câu nào. Tôi vẫn đứng thẳng, nói thật rõ, từng chữ:
“Tôi chỉ là một người đàn bà quê mùa, không có xe hơi, không có quần áo đẹp. Nhưng tôi có nhân phẩm. Còn anh — nếu muốn làm chồng, làm cha, thì hãy tự hỏi mình, còn xứng đáng hay không.”
Nói xong, tôi quay người rời đi, trở lại chỗ con. Một lát sau, chồng tôi gọi điện, xin được chở con về trước. Tôi đồng ý, vì không muốn con chứng kiến thêm gì nữa. Tối ấy, tôi lái xe về sau, đường phố vẫn rực sáng đèn, nhưng lòng tôi tối như đêm không trăng.
Nước mắt rơi không ngừng, ướt cả vô-lăng.
Tôi không biết đến bao giờ hình ảnh ấy — người đàn ông từng hứa che chở mình, đang ôm người khác giữa phố đêm — mới thôi ám ảnh trong những giấc ngủ dài.