Ngôi làng nhỏ ven sông hôm ấy như nổ tung khi nghe tin ông Phú – 70 tuổi, cha của ba người con trưởng thành – chuẩn bị cưới vợ mới kém mình tròn 50 tuổi. Ai cũng xì xào: “Già rồi còn ham hố…” “Cô kia chắc vì tiền thôi chứ yêu đương gì.”
Con cái ông Phú thì giận tím mặt. Người con trai thứ 2 – anh Dũng – đứng bật dậy giữa bữa cơm: “Bố không thấy xấu hổ à? Cô ấy chỉ đáng tuổi cháu nội bố thôi!”. Nhưng ông Phú chỉ đáp lạnh: “Bố cô ấy đồng ý, cô ấy đồng ý, còn các anh không có quyền xen vào.”. Duy chỉ có người con trai cả là không nói gì vì xưa nay anh này nổi tiếng hiền lành, ít nói.
Và thế là đám cưới vẫn diễn ra, rình rang, pháo hoa rực sáng cả làng. Cô dâu tên My, mới 20 tuổi, da trắng, dáng nhỏ nhắn, ánh mắt thoáng chút buồn khi khoác lên mình chiếc áo cưới lộng lẫy. Ngày cưới cổ My đeo đầy vàng mọi người càng khẳng định cô lấy ông già vì tiền.
Đêm ấy khi cả nhà đang say giấc thì bỗng nghe tiếng hét thất thanh vọng ra từ phòng ông Phú. Mọi người lao đến, cánh cửa bật tung — cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy chết trân. Ông Phú nằm sõng soài dưới nền nhà, tay vẫn nắm chặt góc váy của cô dâu trẻ đang run cầm cập.
My hoảng loạn: “Cứu ông ấy! Ông ấy… lên cơn đau tim rồi!”. Cả nhà hốt hoảng đưa ông đi cấp cứu. May mắn, bác sĩ kịp thời cứu sống, nhưng ông phải nằm viện suốt một tháng sau mới hồi phục phần nào.
Sau đêm ấy, cô My xin dọn ra căn nhà nhỏ riêng gia đình để không từ lâu ở gần đầu làng “cho dễ chăm sóc ông lúc về.”Cả làng lại được dịp bàn tán: “Cô dâu trẻ chắc chỉ chờ ông chết để hưởng tài sản thôi.” “Cưới gì mà chưa xong tân hôn đã đi viện, khổ thật…”
Thế nhưng, chỉ 4 tháng sau, người ta bàng hoàng khi thấy My bụng lùm lùm. Tin lan nhanh như gió. Ai cũng thắc mắc: “Không lẽ ông Phú còn… khỏe đến thế?”. Con cái ông thì giận dữ, nghi ngờ My ngoại tình, tính chuyện làm ầm lên. Nhưng ông Phú một mực bảo vệ vợ trẻ: “Đứa bé là con của tôi, không ai được xúc phạm mẹ nó.”
Đến ngày My sinh, cả nhà kéo lên bệnh viện. Ông Phú run run ôm đứa bé đỏ hỏn, nước mắt rơi: “Con của tôi… của tôi… về nhà với ông nhé”. Người con thứ 2 vốn không ưa My nên không cho cô đưa con trai về nhà đàng hoàng mà để mẹ con cô vẫn ở cái nhà nhỏ kia. Ông Phú cũng ở lại luôn đó để chăm sóc mẹ con My. Ai nhìn cha già con mọn cũng ngán ngẩm.
Con cái chẳng ai nhòm ngó đến ông Phú và vợ con ông. Thỉnh thoảng ông vẫn bế đứa bé ra ngoài hóng nắng. Rồi thì người làng họ cũng dần thấy mặt đứa bé. Một hôm ở ngoài chợ có người đã kéo con dâu cả ông Phú là chị Hạnh tới gần thầm thì.
Hóa ra cô My – khi còn là nhân viên phục vụ quán cà phê gần công ty chồng chị Hạnh và chồng chị đã qua lại với cô gái trẻ này. Anh hứa sẽ ly hôn để cưới cô, nhưng khi phát hiện cô có bầu anh lại không thể ly hôn với vợ được nên anh ép cô My b//ỏ th//ai và chấm dứt tất cả. Cô My trong tuyệt vọng lại gặp ông Phú chính bố của anh, cầu xin ông cứu mình. Cô nói đứa bé trong bụng không có tội. Và màn kịch ông cưới cô gái trẻ đã được dựng lên để bảo vệ cái thai trong bụng My.
Đứa bé – tưởng là con của ông Phú – lại chính là cháu nội ông trên danh nghĩa, nhưng là con ruột của con trai ông. Chị Hạnh lao đến trách bố sao ông cố tình làm thế để phá nát gia đình chị nhưng ông nhẹ nhàng nói với con dâu:
Bố sẽ nuôi cháu chứ bố không bắt chị nuôi đâu. Còn cô My bố đã cho cô ấy 1 khoản tiền để cô ấy đi thật xa làm lại cuộc đời rồi… Nhưng ông già cả còn sống được bao lâu nữa đâu, rồi đứa bé lại đến tay chị mà thôi. Đời lắm nghịch cảnh… chẳng ai biết được chữ ‘ngờ’…