Sáng hôm đó, Thảo vừa tròn tháng cuối của thai kỳ. Bụng cô to nặng, bước đi từng bước khó nhọc, tay vẫn xoa bụng khẽ nói:– “Con ơi, ráng chờ mẹ thêm vài ngày nhé…”. Nhưng người chồng – Hưng, không hề quan tâm. Từ khi Thảo có bầu, anh ta thay đổi hẳn. Cái giọng ngọt ngào ngày nào biến mất, thay bằng những lời cằn nhằn, khinh khỉnh. Anh ta chán vợ, chán mùi mồ hôi, chán cả mấy bữa cơm đạm bạc của cô.
Một buổi tối, khi Thảo đang gấp đồ sơ sinh cho con, Hưng buông một câu khiến cô chết lặng:– “Tháng tới cô về quê mà đẻ đi. Ở đây đắt đỏ, tốn kém lắm. Dưới quê đẻ hết 1-2 triệu là cùng, còn ở thành phố ít nhất cũng chục triệu. Tôi đâu có tiền rải như rác.”
Thảo ngẩng lên, đôi mắt hoe đỏ: “Nhưng em sắp sinh rồi, bụng to thế này về quê sao được? Đường xa, em sợ…”. Hưng hất tay, giọng lạnh tanh: “Cô sợ thì tự mà lo. Tôi nói rồi, đẻ con gái ở đâu chả thế. Về đó mà ở với mẹ cô, đừng ở đây bám tôi nữa.”. Chỉ một câu ấy thôi, Thảo hiểu hết. Anh ta không còn xem cô là vợ, không còn xem đứa con trong bụng là máu mủ của mình.
Hai ngày sau, cô xách cái túi vải cũ, bụng lặc lè lên ô tô về quê. Mẹ cô nhìn thấy con gái gầy rộc, mắt thâm quầng thì chỉ biết ôm con mà khóc. Bà động viên: “Thôi, con cứ ở đây. Mẹ chăm cho. Đừng nghĩ ngợi gì nữa.”
Còn Hưng? Ngay khi tiễn vợ ra khỏi cửa, anh ta lập tức chạy đến với Trang – cô thư ký trẻ đẹp trong công ty. Cô ta đang mang thai con trai mà Hưng tin chắc là con anh. Anh ta vui mừng như bắt được vàng, khoe khắp nơi: “Lần này tôi có quý tử rồi! Phải lo cho mẹ con cô ấy thật tốt.”
Anh ta đưa Trang vào một bệnh viện tư sang trọng, phòng VIP, chi gần 100 triệu đồng để cô sinh con. Ngày Trang lên bàn sinh, Hưng đứng ngoài với bó hoa to, mặt hớn hở. Anh ta nhắn tin cho bạn bè, còn khoe: “Con trai tôi ra đời rồi! Giống tôi y đúc!”.
Chiều hôm đó, y tá gọi người nhà vào nộp thêm giấy tờ, mua sữa cho bé. Hưng vui vẻ xách túi đồ vào, định ghé qua phòng em bé thăm đứa con “máu mủ”. Nhưng vừa mở cửa phòng dưỡng nhi, anh ta đứng khựng lại khi thấy bóng dáng người quen thuộc đang đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn anh. Đó là mẹ vợ anh – bà Hòa: “Mẹ… mẹ lên đây làm gì ạ?” – Hưng lắp bắp, mồ hôi túa ra.
Bà Hòa đặt hộp sữa xuống bàn, quay lại nhìn thẳng vào anh ta:“Tôi lên thăm con rể quý của mình… và cả đứa ‘con trai’ mà anh hãnh diện khoe khắp nơi.”. Giọng bà bình tĩnh, nhưng lạnh đến rợn người. Hưng tái mặt, cố cười gượng: “Mẹ… hiểu lầm rồi ạ, đây là bạn của con, con chỉ giúp thôi…”
Bà Hòa giơ tay, cắt ngang: “Còn chối à? Tôi vừa ở phòng sản khoa ra, y tá bảo anh là cha đứa trẻ, anh ký tên nhận con. Nhưng tiếc là… có điều anh chưa biết.” Bà mở túi, rút ra một tập hồ sơ y tế. “Đây là kết quả xét nghiệm ADN mà tôi đã nhờ bác sĩ làm, ngay khi em bé sinh ra. Đứa bé không phải con anh, Hưng ạ.”
Anh ta sững sờ, mặt trắng bệch, tay run rẩy: “Không thể nào… Cô ấy nói là mang thai của con…”. Bà Hòa cười nhạt, từng chữ rơi như dao cắt:
“Anh không tin quay lại mà hỏi cô ta. Anh khinh con gái tôi vì sinh con gái, anh ruồng rẫy nó về quê để tiết kiệm vài triệu. Nhưng anh sẵn sàng vung cả trăm triệu cho kẻ phản bội, để rồi bị nó lừa, nuôi con người khác. Anh nghĩ trời không có mắt sao? Con gái tôi biết chuyện cô ta lừa anh từ lâu rồi, nhưng lần này anh quá đáng quá nên nó phải nhờ bạn bè nó bóc trần hết mọi chuyện cho anh biết mặt.”
Hưng ngồi sụp xuống ghế, hai mắt mờ đi. Tiếng bà Hòa vang lên lần nữa, rõ ràng, lạnh lẽo: “Con gái tôi sinh an toàn rồi, là một bé gái khỏe mạnh, xinh như thiên thần. Tôi lên thành phố để báo cho anh biết — con gái anh có bố, nhưng người đó không còn là anh nữa. Kể từ giờ, mẹ con tôi không cần một kẻ hèn nhát, phản bội như anh.”
Bà quay đi, để lại Hưng ngồi đó – trống rỗng, thất thần. Ngoài hành lang, tiếng trẻ con khóc vang lên – đứa bé mà anh ta tưởng là con trai ruột. Nhưng giờ, tiếng khóc ấy như tiếng mỉa mai đam sâu vào lòng kẻ phụ bạc.
Vài tuần sau, bệnh viện gọi Hưng lên thanh toán chi phí – số tiền hơn 120 triệu mà Trang bỏ đi, để lại nợ tên anh. Cô ta biến mất, không một dấu vết. Căn hộ anh mua đứng tên cô ta giờ cũng bị niêm phong vì nợ ngân hàng. Hưng trắng tay rồi…

