Trưa hôm ấy, trời oi bức. Tiếng ve râm ran ngoài ban công hòa lẫn tiếng đôi vợ chồng trẻ cãi nhau trong căn hộ thuê vỏn vẹn 25 mét vuông.
– Em rút tiền tiết kiệm ra đi, năm trăm triệu thôi. Anh mang về quê sửa lại căn nhà cho ông bà nội. Mái dột, tường nứt hết rồi.
– Tiền đó là của em, để dành từ trước khi cưới. Em không đồng ý.
Câu nói dứt khoát của vợ khiến máu trong người Huy sôi lên. Anh nhìn vợ – người phụ nữ từng nấu cho mình từng bữa cơm, từng hớt tóc cho anh khi còn khó khăn – mà bỗng thấy xa lạ.
– Cô nói lại xem? Tiền trong nhà này mà cô dám nói “của em”?
– Phải, của em. Vì đó là tiền em tự làm ra, không phải tiền anh.
– Cô hỗn vừa thôi! Vợ chồng sống với nhau phải là tiền chung chứ.
Huy đập bàn, giọng gằn từng chữ. Cơn giận làm mờ hết lý trí. Trong đầu anh chỉ nghĩ đến cha mẹ già ở quê đang sống trong căn nhà cũ nát, mưa dột gió lùa, còn mình thì bị vợ khước từ ngay cả việc “báo hiếu”.
Huy không thể chịu đựng thêm được nữa, anh rút điện thoại, bấm số bố vợ:
– Bố qua ngay đón con gái bố về dạy lại đi, không thì con ly hôn đấy. Cô ấy làm vợ, làm dâu mà không biết chăm lo cho nhà chồng. Có 500 triệu bảo rút về để xây nhà cho ông bà nội mà nhất định không chịu. Làm dâu như thế có xứng đáng không hả bố??
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi giọng ông Thanh bố vợ Huy vang lên, bình thản mà sắc lạnh:
“Ly hôn cũng được. Con gái tôi sống với người chồng như anh thì khổ cả đời. Anh đang đi ở trọ, chưa lo nổi chỗ ở cho vợ con, mà đòi lấy tiền của vợ để sửa nhà cho bố mẹ mình à? Đàn ông như anh thì đúng là… nên bỏ cho nhanh”.
Huy chết lặng vài giây nhưng rồi lại sôi sùng sục ném quần áo của vợ ra ngoài đuổi đi. “Bố mẹ cô dung túng cho cô coi gia đình tôi không ra gì. Thế thì cút… tôi không cần người vợ như thế”. Vợ Huy vừa khóc vừa nhặt đồ rồi ôm con về ngoại.
Không lấy được tiền của vợ Huy phóng xe máy về quê họp gia đình bàn việc mấy anh em cùng góp vào xây nhà cho bố mẹ. Huy cũng đang gửi mẹ được cái sổ tiết kiệm 100 triệu, 5 anh em đóng góp thì đỡ hơn. Nhưng điều anh không thể nào ngờ nhất là 4 người còn lại đều không đồng ý. Anh cả bảo: “Năm nay làm ăn khó khăn tôi không có tiền đóng góp, bố mẹ già rồi ở tạm thế cũng được. Ai muốn xây thì cứ bỏ cả tiền ra”…
Mẹ Huy thấy các con cứ lời qua tiếng lại như cãi nhau thì bà gàn các con rồi bảo ai về nhà nấy. Huy bực lắm bảo mẹ các anh chị không xây thì con xây cho mẹ. Mẹ đưa cái sổ tiết kiệm 100 triệu cho con, còn thiếu bao nhiêu con đi vay. Ai ngờ bà cúi mặt: “100 triệu đấy mẹ cho con Ba nói vay lúc nó xây nhà rồi. Nó bảo khi nào có nó trả”.
Huy điếng người. Các anh chị ai cũng xây nhà mới cả, đúng là chỉ có mình Huy là đang ở trọ. Em út thì lấy vợ cũng có nhà bên vợ cho rồi. Nghĩ lại đến vợ con tự nhiên Huy thấy hối hận tột cùng. Huy vội vàng gọi cho vợ… nhưng điện thoại không ai nghe máy. Giờ anh biết nói gì để bố vợ đồng ý cho anh đón lại vợ con đây??

