Tôi gặp Hoàng vào một buổi chiều Sài Gòn cuối năm. Anh là kỹ sư xây dựng, còn tôi là nhân viên văn phòng ở quận 1. Chúng tôi quen nhau qua một dự án tình nguyện, và sau hai năm yêu nhau, Hoàng muốn đưa tôi về ra mắt gia đình.
Tôi hồi hộp suốt cả chặng đường hai tiếng về Bình Dương. Không phải vì sợ, mà vì tôi mồ côi mẹ từ nhỏ, bố thì xây dựng gia đình mới, không còn gần gũi. Tôi luôn mơ về việc có một gia đình để gửi gắm, để bù đắp những thiếu thốn tuổi thơ.
Hoàng nắm tay tôi, cười trấn an:
– Em lo gì, mẹ anh khó tính chút thôi nhưng sống tình cảm lắm.
Tôi mỉm cười, dù trong lòng vẫn bất an.
1. Bữa cơm ra mắt – điềm gở
Nhà Hoàng rộng, kiểu nhà cấp bốn nhưng sân to, nhiều cây. Mẹ anh – bà Trầm – nhìn tôi từ đầu đến chân với ánh mắt soi mói thấy rõ.
– Cháu làm văn phòng, lương chắc cũng không bao nhiêu? – bà hỏi ngay khi tôi vừa đặt túi xuống.
Tôi nhẹ nhàng đáp:– Dạ khoảng 15 triệu, thêm thưởng thì tốt hơn ạ.
Bà gật đầu, nhưng không phải kiểu gật hài lòng. Giống như ghi chú gì đó trong đầu.
Trong bữa cơm, bà liên tục kể về những gia đình “nề nếp”, “có điều kiện”, “môn đăng hộ đối”, như thể chỉ chờ tôi sơ hở để gạt đi. Tôi vẫn cố giữ bình tĩnh. Hoàng ngồi bên cạnh thi thoảng bóp tay tôi, như xin lỗi.
Khi tôi đang phụ dọn chén đĩa, điện thoại bà reo. Bà nghe xong thì đứng bật dậy, mặt biến đổi hoàn toàn.
– Trời đất ơi! Giải tỏa rồi! Nhà mình được đền bù… được đền bù… hơn ba tỷ!
Bà hét lớn như bắt được vàng. Hoàng ngạc nhiên:
– Mẹ nói thật hả?
– Đúng! Dự án khu công nghiệp đó! Người ta mới gửi thông báo. Nhà mình giàu rồi con ơi!
Và chính khoảnh khắc ấy, ánh mắt bà nhìn tôi thay đổi hoàn toàn – sắc bén, khinh miệt, như thể tôi vừa trở thành cục nợ.
2. Cú tát vô hình
Bà kéo Hoàng ra góc sân nói nhỏ, nhưng tôi vẫn nghe được:
– Từ giờ nhà mình có điều kiện rồi. Không thể để nó vào đây được! Không môn đăng hộ đối gì hết!
Hoàng nát lòng, nhưng lúng túng không dám phản bác.
Bà quay lại, chỉ thẳng vào mặt tôi:
– Con gái à, mẹ nói thẳng. Cháu không hợp với gia đình này. Nhà tôi giờ đã khác. Con tôi phải lấy người tương xứng. Cháu về đi.
Tôi đứng sững. Hoàng chạy lại:
– Mẹ! Con yêu cô ấy!
– Yêu? – bà cười khẩy – Lúc nghèo thì yêu được. Giờ có tiền rồi, phải biết chọn lọc. Cái nhà này không cần người tay trắng!
Tôi cố nuốt nỗi tủi hổ vào cổ họng, lấy túi và chào trong run rẩy:
– Dạ con xin phép về.
Hoàng định đuổi theo, nhưng mẹ anh giữ tay anh lại, giọng sắc như dao:
– Một bước theo nó, đừng gọi tao là mẹ!
Tôi nghe rõ câu đó khi bước ra khỏi sân. Trời bắt đầu mưa. Lạnh buốt.
3. Tờ vé số trong đêm
Tôi đứng dưới mái hiên nhà bên cạnh, ướt sũng. Tự nhiên tôi bật cười – một nụ cười méo mó, vừa đau vừa mệt mỏi.
Hai năm yêu nhau. Một buổi ra mắt. Một cuộc đời bị phán xét chỉ bằng… ba tỷ đồng đền bù.
Tôi đi bộ gần 500m, thì thấy một bác vé số già đang run rẩy tránh mưa.
– Cô ơi, mua giúp con tờ vé số, con bán nguyên ngày chưa bán được bao nhiêu…
Tôi mở ví, chỉ còn 20 nghìn. Tôi đưa bác:
– Cho con một tờ bất kỳ.
Đó là lần đầu tiên trong nhiều năm tôi mua vé số. Chỉ… mua cho nhẹ lòng.
Tối đó, tôi về phòng trọ, nằm co người trên chiếc giường nhỏ. Con tim đau đến mức không thể ngủ.
Nhưng đêm buồn ấy bỗng đổi màu khi điện thoại tôi rung lên liên tục. Bạn bè gọi, nhắn tới tấp:
– Linh ơi! Mày trúng độc đắc rồi kìa!
– Tivi đang chiếu hình mày nhận giải đó!
– Trời đất ơi, số của mày trúng 30 tỷ!!!
Tôi bật dậy, sững sờ.
Hóa ra bác vé số khi mưa lớn đã chụp hình người mua giúp – để lỡ ai trúng thì liên lạc xác minh. Đài truyền hình đến khi biết có người mua tấm vé ở thời điểm ấy, tại địa điểm ấy.
Màn hình tivi chiếu tôi – gương mặt ngơ ngác, tóc ướt mưa, tay run khi cầm tấm vé số trúng giải độc đắc 30 tỷ.
Tôi chỉ biết bật khóc. Không phải vì tiền.Mà vì… số phận có vẻ nói với tôi rằng:
“Con không sai. Con không phải đồ bỏ.”
4. Cuộc gọi lúc nửa đêm
Gần 11 giờ, điện thoại đổ chuông.
– Là mẹ Hoàng đây.
Tôi im lặng.
Giọng bà khác hẳn – mềm oặt, lễ phép, ngọt đến mức rợn người:
– Linh à, mẹ xin lỗi con. Lúc chiều mẹ nóng quá nên nói bậy. Con về đây mẹ nói chuyện nha. Nhà mình… luôn chào đón con.
Tôi mím môi.
– Dạ… cháu nghĩ không cần đâu ạ.
Bà hấp tấp:
– Mẹ… à không… cô xin con. Hoàng nó thương con lắm. Con về đi. Mình bàn chuyện cưới xin luôn cũng được…
Tôi nghe tiếng Hoàng giật điện thoại:
– Linh! Em đừng tắt máy! Anh xin lỗi! Anh sai rồi!
Tôi hít một hơi thật sâu.
– Không. Sai là em, khi nghĩ rằng mình được trân trọng. Chiều nay em bị đuổi khỏi nhà các người, nhớ không anh?
Hoàng nghẹn giọng:
– Anh bị kẹt giữa mẹ và em… Anh…
– Không Hoàng. – Tôi chặn lời – Người đàn ông để mẹ quyết định tương lai của mình… không phải người em cần.
Tôi tắt máy.
Lần đầu tiên trong đời, lòng tôi… nhẹ tênh.
5. Công lý đến theo cách vừa đẹp vừa đau
Sáng hôm sau, tôi đến nhận giải chính thức.
Truyền thông đưa tin rầm rộ. Hình ảnh tôi xuất hiện trên báo, mạng xã hội. Tin lan đến cả khu Hoàng ở.
Bạn anh kể lại rằng cả nhà chồng tương lai bàng hoàng, mẹ Hoàng suốt đêm không ngủ, trách bản thân “sao không giữ nó lại”.
Nhưng điều bất ngờ hơn là… Hoàng đến chỗ làm của tôi.
Anh đứng dưới cổng, mặt mũi phờ phạc.
– Linh… cho anh nói chuyện một lát. Anh xin lỗi. Thật lòng anh vẫn muốn cưới em.
Tôi nhìn anh, không giận, chỉ thấy… xa lạ.
– Hoàng, hôm qua khi em nghèo, anh để mẹ làm nhục em. Hôm nay khi em có tiền, anh chạy tới xin cưới. Anh nghĩ đó là tình yêu ư?
Anh lắp bắp:
– Không phải… anh…
– Nếu hôm nay em không trúng số, anh có đến tìm em không?
Hoàng cúi đầu. Không trả lời.
Tôi gật nhẹ, coi như đã đủ.
– Anh về đi. Tương lai của em không còn ở nơi đó nữa.
Hoàng rơi nước mắt. Nhưng tôi đã quay người bước đi, không chần chừ.
6. Một năm sau – cánh cửa mới
Một năm sau, tôi mua một căn hộ nhỏ, mở cửa hàng kinh doanh riêng. Tôi sống độc lập, bình thản, hạnh phúc theo cách của mình.
Ngày nọ, khi đang thu dọn ở cửa hàng, một bà lão bán vé số dừng trước cửa. Tôi nhận ra bác – người đã bán tờ vé số định mệnh cho tôi.
– Con gái… bữa đó con mua giúp bác, vậy mà con đổi đời. Bác mừng cho con quá.
Tôi mỉm cười, mời bác vào, pha ly nước ấm. Tôi bỗng hiểu rằng đôi khi hạnh phúc không đến từ tiền bạc, mà từ những khoảnh khắc tử tế nho nhỏ mà ta gửi vào đời.
Trước khi bác đi, tôi nhét vào túi bác một phong bì.
– Bác nhận đi. Con chỉ trả lại phước lành mình đã nhận thôi.
Bác run run cảm ơn. Tôi nhìn theo bóng bác khuất dần ngoài con hẻm, lòng nhẹ như mây.
7. Twist cuối – công lý trọn vẹn
Tối hôm đó, tôi đang chuẩn bị đóng cửa hàng thì nhận được tin nhắn từ người bạn cũ ở khu Hoàng sống:
“Linh ơi, mẹ Hoàng lộ chuyện. Khoản tiền đền bù ba tỷ… thực ra bị hàng xóm kiện vì tranh chấp đất. Cuối cùng, nhà Hoàng không được đồng nào cả.”
“Họ đang định bán nhà để trả nợ. Còn Hoàng chuyển vào Sài Gòn làm thuê, nghe bảo đang tìm việc mới.”
Tôi nhìn lên bầu trời đêm.
Giữa ánh đèn đường vàng vọt, tôi chỉ thở dài rồi mỉm cười.
Có những thứ mất đi rồi — may mắn thay — không bao giờ trở lại.
8. Kết
Cuộc đời có lẽ luôn công bằng theo cách riêng của nó.
Ngày họ đuổi tôi ra khỏi nhà vì ba tỷ, tôi nghèo thật.Nhưng tôi vẫn còn nhân phẩm, lòng tự trọng, tử tế.
Và khi họ muốn đón tôi trở về vì ba mươi tỷ, tôi đã đủ bản lĩnh để không bước vào cái nơi từng làm mình tổn thương.
Tiền không làm tôi thay đổi.Nhưng nó cho tôi quyền chọn cuộc đời xứng đáng hơn.
Vậy là đủ.Rất đủ.


