Người ta bảo hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, còn tôi thì thấy hôn nhân giống như một canh bạc. Mà đen đủi thay, ngay ván đầu tiên, tôi đã bốc phải lá bài mang tên “Mẹ Chồng”.
Tôi – một cô gái hiện đại, cũng từng nghe “truyền thuyết” về những bà mẹ chồng ghê gớm, nhưng vì tình yêu (và vì trót “dính” bầu), tôi vẫn nhắm mắt đưa chân. Chồng tôi, Tuấn, là người hiền lành, nhưng kẹt ở giữa nên nhiều khi cũng chỉ biết gãi đầu gãi tai cười trừ.
Ngày đầu tiên về ra mắt, tôi đã được nếm mùi “sát khí”. Nghe Tuấn bảo ông nội mới mất được vài tháng, tôi chu đáo đặt một lẵng hoa quả nhập khẩu to đùng, toàn nho Mỹ, táo Envy để mang đến thắp hương. Cứ nghĩ sẽ được khen là hiểu chuyện, ai dè vừa đặt lẵng quả lên bàn, mẹ chồng tương lai – bà Tuyết – đã liếc xéo một cái sắc lẹm:
“Gớm, cô mua cái lẵng này định để tế ai? Ông nội thằng Tuấn mất rồi, giờ trong nhà còn mỗi tôi là già nhất. Cô mua đồ cúng to thế này, chắc mong tôi lên bàn thờ ngồi sớm để cô rảnh nợ hả?”
Tôi đứng hình, nụ cười cứng đờ trên môi. Cả buổi hôm ấy, không khí trong nhà nặng như chì. Tôi làm gì bà cũng soi. Rửa rau thì bảo tốn nước, gọt quả thì bảo gọt dày mất hết thịt. Tôi biết ngay, kiếp làm dâu của mình sẽ chẳng khác nào phim cung đấu.
Đám cưới diễn ra trong sự bằng mặt mà không bằng lòng. Nhà chồng vin vào cớ tôi có bầu trước, ép uổng đủ đường, thậm chí ra điều kiện phải sống chung mới cho cưới. Vì thương con trong bụng, tôi cắn răng chịu đựng.
Ngày cưới, tôi ốm nghén xanh mét mặt mày. Khách khứa vừa về hết, tôi mệt lả định lên phòng nghỉ một chút thì tiếng bà Tuyết vang lên lanh lảnh dưới bếp: “Cái Lan đâu? Xuống đây ngay! Đừng tưởng cưới xong rồi thì trốn lên phòng nằm ườn ra đấy làm bà hoàng nhé. Nhà này không nuôi kẻ lười biếng.”
Tôi lê bước xuống bếp. Trước mắt tôi là một cảnh tượng kinh hoàng: Mâm bát của hơn 20 mâm cỗ ngổn ngang, chồng chất lên nhau như núi Thái Sơn. Mấy cô, mấy dì bên chồng ăn xong đã phủi mông đi về sạch, để lại bãi chiến trường cho nàng dâu mới.
Bà Tuyết chống nạnh, chỉ tay: “Đấy, rửa cho sạch đi. Ngày xưa tôi đi làm dâu rửa cả trăm mâm còn được, cô mới có tí tuổi đừng có mà kêu ca. Rửa xong mới được đi ngủ”. Tuấn thấy vợ mệt, định xắn tay vào giúp thì bị bà quát: “Đàn ông con trai đi lên nhà uống nước! Việc bếp núc là của đàn bà, chiều vợ quá nó hư thân, trèo lên đầu lên cổ ngồi đấy con ạ.”
Tuấn nhìn tôi ái ngại rồi lủi thủi đi lên. Tôi nhìn đống bát đĩa dầu mỡ, lại nhìn cái bụng lùm lùm và cơn buồn nôn đang dâng lên tận cổ. Sự uất ức dồn nén bấy lâu nay bùng nổ. Tôi không thể nhịn được nữa. Bà muốn tôi rửa à? Được, tôi sẽ rửa theo cách của tôi.
Tôi xắn tay áo, nhưng thay vì ngồi xuống, tôi giả vờ loạng choạng. “Ôi… ôi… chóng mặt quá…”. Tôi lẩm bẩm rồi “vô tình” vung tay một cái thật mạnh vào chồng bát đĩa cao ngất ngưởng bên cạnh.
XOẢNG!!! RẦM!!!
Âm thanh đổ vỡ vang trời lở đất. Hàng chục cái bát sứ, đĩa kiểu vỡ tan tành, mảnh sành văng tung tóe khắp sàn bếp. Bà Tuyết đang ngồi xỉa răng ở phòng khách, nghe tiếng động liền phóng xuống như bay. Nhìn bãi chiến trường, mặt bà đỏ gay, mắt long lên sòng sọc: “Trời ơi là trời! Cô làm cái trò gì thế này? Cô định phá cái nhà này hả? Đồ con dâu vụng thối vụng nát! Cô… cô…”
Bà giơ tay định tát tôi. Tôi vội lùi lại, nhưng thay vì sợ hãi, tôi lại nở một nụ cười ngượng ngùng, tay cầm chiếc điện thoại đang sáng màn hình: “Ôi con xin lỗi mẹ! Con sơ ý quá. Tại… tại con vui quá mẹ ạ. Mẹ con vừa gọi điện báo tin mừng, con nhảy cẫng lên nên lỡ tay…”
Bà Tuyết khựng lại, vẫn hậm hực: “Tin mừng gì mà mày phá nát cả bát đĩa nhà tao? Trúng số à?”. Tôi giả bộ ngây thơ, nói to rõ ràng: “Dạ còn hơn cả trúng số mẹ ạ! Mẹ con bảo căn nhà mặt phố 5 tầng mà bố mẹ cho con làm của hồi môn ấy, vừa có khách chốt giá 20 tỷ rồi! Khách đòi cọc ngay trong đêm. Mẹ con bảo con về gấp để ký giấy tờ bán nhà, rồi mẹ cho con cầm cả 20 tỷ đấy về đây để lo cho cháu nội.”
“Hai… hai mươi tỷ á?” – Mắt bà Tuyết mở to hết cỡ, mồm há hốc, cơ mặt đang co rúm vì giận dữ bỗng giãn ra một cách hài hước. “Vâng ạ!” – Tôi tiếp lời, giọng tiếc nuối – “Nhưng mà… ôi thôi chết, con lỡ tay làm vỡ bát của mẹ rồi. Chắc mẹ giận lắm. Thôi để con về nhà mẹ đẻ bàn chuyện bán nhà, tiện thể con xin lỗi bố mẹ con luôn, chắc con không hợp làm dâu nhà mình. 20 tỷ này chắc con để mua căn biệt thự ven hồ ở cho sướng vậy.”
Nói rồi tôi quay người định bước đi. Ngay lập tức, một bàn tay nắm chặt lấy tay tôi. Không phải là cái nắm tay thô bạo ban nãy, mà là một cái nắm tay ân cần, nâng niu chưa từng thấy. Bà Tuyết thay đổi thái độ 180 độ. Giọng bà ngọt xớt như mía lùi: “Kìa con! Con dâu này, sao lại nói thế. Bát đĩa vỡ thì mua cái mới, có đáng là bao đâu mà con phải nghĩ. Mẹ là mẹ lo cho sức khỏe của con thôi.”
Rồi bà quay sang quát Tuấn đang đứng ngơ ngác ở cầu thang: “Thằng Tuấn đâu! Mày làm chồng kiểu gì mà để vợ bụng mang dạ chửa đứng đây thế này? Mau lấy ô tô, lấy gối êm kê ghế, đưa vợ về nhà ngoại bàn chuyện đại sự ngay! Đi đứng cho cẩn thận, đừng để cháu đích tôn của mẹ mệt nhé!”
Tôi cố nhịn cười, giả vờ e ngại: “Nhưng mà mẹ ơi, còn đống bát vỡ này…”… “Để đấy! Để đấy mẹ dọn! Mày động vào đứt tay thì sao? Tay này là để ký giấy tờ 20 tỷ… à quên, tay để bế cháu, không phải để rửa bát. Đi nhanh lên kẻo lỡ việc.”
Bà Tuyết xua tay đuổi tôi đi như sợ tôi đổi ý ở lại rửa bát thật. Thậm chí, khi tôi ra đến cửa, bà còn chạy theo dúi vào tay tôi túi yến sào cao cấp mà bà cất kỹ trong tủ: “Mang về mà tẩm bổ, ký tá xong thì về sớm với mẹ nhé, mẹ hầm gà chờ con.”
Ngồi trên xe ô tô, nhìn qua gương chiếu hậu thấy mẹ chồng vẫn đứng vẫy tay cười tươi rói, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tất nhiên, chuyện bán nhà 20 tỷ là tôi bịa ra (dù nhà bố mẹ tôi cho là có thật, nhưng tôi đời nào bán). Tôi chỉ muốn cho bà biết một điều: Con dâu thời nay không phải là osin. Muốn người khác tôn trọng mình, trước hết mình phải có giá trị.
Từ hôm đó đến nay, cuộc sống của tôi ở nhà chồng thay đổi một trời một vực. Tôi không phải động tay vào bất cứ việc gì. Sáng ngủ đến 9 giờ, dậy là có bát phở bò nghi ngút khói mẹ chồng bưng tận nơi. Hễ tôi hắt hơi sổ mũi là bà cuống cuồng hỏi han. Thỉnh thoảng bà lại ướm hỏi: “Thế bao giờ khách chuyển tiền hả con?”. Tôi cứ lấp lửng: “Thủ tục lằng nhằng lắm mẹ ạ, chắc phải đợi sinh xong”.
Thế là tôi có ít nhất 9 tháng 10 ngày được sống như bà hoàng. Còn sau đó ư? Tính sau! Cùng lắm thì tôi bảo: “Khách bùng cọc rồi, con quyết định giữ nhà lại cho thuê lấy tiền tiêu vặt”. Lúc đó cháu đã ra đời, bà có muốn lật mặt lại cũng khó.
Đấy, các chị em thấy không? Đôi khi làm dâu ngoan hiền không lại, thì mình phải “quái” một chút. 20 tỷ tuy là ảo, nhưng sự bình yên và tôn trọng mà tôi giành được là thật 100%!

