Khách sạn Hoàng Lan – một trong những khách sạn 5 sao sang trọng nhất thành phố – vừa bước sang 9 giờ sáng đã đông nghịt khách quốc tế.
Bà Thu, 52 tuổi, là nhân viên vệ sinh làm ca sáng.Thân hình nhỏ bé, tóc búi, gương mặt hiền, lúc nào cũng cúi đầu. Ai nhìn cũng nghĩ bà chỉ là một cô lao công nghèo khó.
Sáng hôm đó, trong lúc lau dọn sảnh, bà Thu bị ông Trần Quang Đạt, 58 tuổi – giám đốc chuỗi khách sạn – gọi lại.
Ông ta nổi tiếng giàu có, thích thể hiện và hay trêu ghẹo phụ nữ dưới quyền.
Ông Đạt cầm một chiếc váy đỏ rực của bộ phận thời trang tổ chức sự kiện, nhếch mép:
“Bà mà mặc vừa cái này, tôi cưới luôn về làm vợ hai.Một cô lao công cũng muốn đổi đời chứ?”
Những người đứng gần đó bật cười.Bà Thu chỉ khẽ cúi đầu, không nói gì.
Ông Đạt phẩy tay, tưởng bà xấu hổ chạy mất.Nhưng không.
Bà Thu cầm chiếc váy và nhẹ nhàng nói:
“Cho tôi 10 phút.”
Cả sảnh cười ồ. Có người còn bật điện thoại quay clip.
MƯỜI PHÚT SAU – CÁNH CỬA MỞ RA
Khi đồng hồ điểm đúng 10 phút, mọi ánh mắt hướng về hành lang dẫn ra sảnh.
Không ai tin được những gì họ nhìn thấy.
Bà Thu bước ra.Không mặc chiếc váy.
Bà khoác trên người một bộ vest nữ cao cấp màu đen, cổ áo lụa, giày cao gót, tóc xõa gọn và trang điểm nhẹ – phong thái sang trọng đến mức đứng giữa quan khách quốc tế vẫn không hề lép vế.
Chiếc váy đỏ… nằm gọn trong tay bà.
Không ai nói nên lời.
Ngay cả ông Đạt – người luôn tự tin với quyền lực của mình – cũng đứng sững lại.
RỒI MỘT CÂU NÓI KHIẾN CẢ SẢNH LẶNG ĐI NHƯ ĐÓNG BĂNG
Bà Thu đưa thẻ công việc ra, xoay mặt sau lật lên.Một logo màu vàng hiện ra:
TẬP ĐOÀN MINH VŨ – CHỦ SỞ HỮU KHÁCH SẠN HOÀNG LAN
Dưới đó là tên:
“Phó Chủ tịch – Lê Hoàng Thu”
Bà cất giọng trầm, rõ ràng từng chữ:
“Tôi là cổ đông sáng lập.Hôm nay tôi xuống làm ca dọn dẹp để xem nhân viên đối xử với bộ phận thấp nhất như thế nào.”
Cả khách sạn chết đứng.
VÀ CÚ ĐẤM CUỐI CÙNG DÀNH CHO GIÁM ĐỐC ĐẠT
Bà Thu bước tới gần ông Đạt, đặt chiếc váy đỏ vào tay ông:
“Anh thích đùa với phụ nữ dưới quyền?Được, từ giờ anh không còn dưới quyền tôi nữa.”
Bà quay sang quản lý nhân sự:
“Lập biên bản, chấm dứt hợp đồng với ông Đạt ngay hôm nay.Toàn bộ clip của nhân viên tôi xin lưu lại – để làm ví dụ cho khóa đào tạo quản lý sắp tới.”
Ông Đạt bủn rủn chân, mặt trắng bệch.
Không ai dám thở mạnh.
CÁI KẾT
Tin tức lan trong khách sạn như một cơn bão.Nhân viên của mọi bộ phận đứng im, không ai dám bình phẩm, chỉ nhìn theo bóng dáng của người phụ nữ 52 tuổi bước lên phòng họp tổng giám đốc với phong thái mạnh mẽ, quyền uy.
Bà Thu không mặc chiếc váy đỏ.Bà cũng chẳng cần đến nó.
Vì thứ khiến cả khách sạn quỳ rạp…là thân phận thật sự của người mà họ tưởng chỉ là một cô lao công già.

