Ở tuổi 50, khi người ta bắt đầu nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi, tôi lại rơi vào cảnh thất nghiệp. Nhà máy đóng cửa, tôi cầm hồ sơ đi rải khắp các khu công nghiệp, nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu lạnh lùng: “Cô lớn tuổi rồi, không phù hợp”.
Gánh nặng cơm áo gạo tiền chưa bao giờ nặng nề đến thế. Chồng tôi đau ốm triền miên, thuốc thang mỗi tháng ngốn cả đống tiền. Con trai vừa cưới vợ, nợ tiền mua nhà còn chồng chất. Tôi không cho phép mình gục ngã. Nuốt nước mắt vào trong, tôi chấp nhận làm một công việc mà trước đây chưa từng nghĩ tới: Giúp việc toàn thời gian.
May mắn (hoặc tôi tưởng là may mắn) mỉm cười khi tôi được nhận vào làm cho một gia đình giàu có bậc nhất khu vực. Chủ nhà là cô Hạ An – giám đốc công ty mỹ phẩm và anh Tần Duy – quản lý bất động sản. Mức lương họ đưa ra khiến tôi choáng váng: khoảng 50 triệu đồng, bao ăn ở.
Cầm tháng lương đầu tiên, tôi run run. Số tiền này bằng cả mấy tháng lương kiểm hàng ngày xưa. Tôi tự nhủ, chỉ cần mình tận tụy, nhẫn nhịn, cuộc sống của gia đình mình sẽ sang trang. Nhưng tôi đã lầm. Bước chân vào căn biệt thự ba tầng lộng lẫy ấy, tôi mới biết mình vừa bước vào một cái lồng son ngột ngạt đến khó thở.
Ám ảnh mang tên “Mẹ chồng”
Nhiệm vụ chính của tôi là chăm sóc bà Lâm – mẹ anh Duy, năm nay hơn 80 tuổi. Bà cụ nhìn bề ngoài phúc hậu, nhưng tính tình lại khắc nghiệt đến mức vô lý.
Tôi vốn xuất thân kiểm hàng, tính tình tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ, vậy mà vẫn không vừa mắt bà. Sàn nhà tôi lau đến mức soi gương được, bà vẫn đi kiểm tra bằng cách quẹt ngón tay vào những góc khuất nhất rồi la toáng lên là tôi lười biếng.
Chuyện ăn uống mới thật sự là cực hình. Tôi dậy từ 5 giờ sáng hầm cháo kê, hấp bánh thịt thơm phức. Bà nếm một thìa cháo, rồi hất hàm đẩy đĩa bánh ra xa: “Cái thứ này nhạt toẹt, cô định cho người chết ăn à? Dở thế này mà cũng đòi làm đầu bếp”. Nói rồi bà bỏ về phòng, để mặc tôi đứng trân trân nhìn mâm cơm tâm huyết bị ghẻ lạnh.
Bà Lâm soi mói tôi như dùng kính lúp. Một nếp gấp quần áo không thẳng, một hạt bụi trên kệ tivi cũng đủ để bà đay nghiến tôi cả buổi sáng. Nhưng tôi vẫn nhịn. Vì chồng, vì con, tôi cắn răng chịu đựng.
Những đêm kinh hoàng sau cánh cửa phòng ngủ
Nếu sự khó tính của bà Lâm chỉ là những vết xước ngoài da, thì cuộc sống của vợ chồng cô chủ Hạ An mới chính là những nhát dao cứa vào tinh thần tôi mỗi đêm.
Người ngoài nhìn vào ai cũng xuýt xoa: Chồng giỏi, vợ đẹp, hai đứa con sinh đôi học trường quốc tế, xe sang đỗ kín gara. Một gia đình kiểu mẫu. Nhưng chỉ có người ở trong chăn mới biết chăn có rận, mà rận ở nhà này con nào cũng to như quái vật.
Đêm nào cũng vậy, khi hai đứa trẻ đã ngủ say, “sân khấu” bi kịch mới bắt đầu mở màn.
Có đêm, đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng. Anh Tần Duy vừa loạng choạng bước vào nhà, mùi rượu nồng nặc, thì chị Hạ An đã đứng chặn ngay cầu thang, ánh mắt sắc lẹm.
“Anh đi tiếp khách hay đi nuôi bồ nhí? Giờ này mới vác mặt về?” – Tiếng chị An rít lên, xé toạc không gian yên tĩnh.
“Cô im đi! Tôi đi kiếm tiền chứ đi chơi à? Đừng có cái kiểu tra khảo đó!” – Anh Duy gầm lại.
Tiếng cãi vã leo thang nhanh chóng. Rồi tiếng ly vỡ loảng xoảng, tiếng ghế bị kéo lê ken két trên sàn gỗ, tiếng thét thất thanh của chị An: “Anh còn bước ra khỏi cửa nửa bước, sáng mai đơn ly hôn sẽ nằm trên bàn làm việc của anh!”.
Tôi nằm co ro trong phòng mình ở tầng dưới, trùm chăn kín đầu mà vẫn nghe rõ mồn một. Tim tôi đập thình thịch, chỉ sợ họ đánh nhau to.
Đỉnh điểm của sự hỗn loạn là sự tham gia của bà Lâm. Thay vì can ngăn, bà cụ lao ra, gõ gậy xuống sàn côm cốp, đổ thêm dầu vào lửa: “Đàn ông ra ngoài xã giao là chuyện thường! Chị làm vợ mà không biết điều, suốt ngày cấm đoán thì nó chán là phải! Cái ngữ đàn bà chỉ biết tiền!”.
Thế là thành cuộc “tam mã” hỗn chiến. Mẹ chồng bênh con trai, con dâu uất ức gào khóc, chồng say rượu đập phá đồ đạc. Căn biệt thự triệu đô lúc ấy trông chẳng khác gì cái chợ vỡ, hoang tàn và lạnh lẽo tình người.
Sự giải thoát
Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên của tôi không phải là rửa mặt, mà là đi thu dọn “bãi chiến trường” đêm qua: những mảnh sành vỡ vụn, những bức ảnh gia đình bị ném chỏng chơ dưới đất. Nhìn chị Hạ An sưng húp mắt đi làm, nhìn bà Lâm lầm bầm chửi rủa trong góc nhà: “Nhà cửa thế này thì cháu chắt sống sao nổi”, tôi thấy rùng mình.
Dù được trả lương hậu hĩnh, được thưởng Tết 2 tháng lương, ở phòng máy lạnh mát rượi, nhưng sức khỏe tôi suy sụp nhanh chóng. Tôi mất ngủ triền miên vì những tiếng động mạnh lúc nửa đêm. Tóc tôi rụng từng mảng vì căng thẳng. Tôi nhận ra mình đang bán sức lao động thì ít, mà bán mạng sống và tinh thần thì nhiều.
Tiền quan trọng thật đấy, nhưng sống trong một ngôi nhà mà không khí lúc nào cũng đặc quánh sự thù hằn, soi mói và bạo lực tinh thần, liệu tôi có cầm được đồng tiền đó về lo cho chồng con hay sẽ ngã quỵ trước?
Sau một đêm dài nghe tiếng gào thét từ tầng trên, tôi quyết định dừng lại.
Ngày tôi nộp đơn xin nghỉ, cả nhà họ Lâm ngỡ ngàng. Chị Hạ An thậm chí còn đề nghị tăng lương thêm để giữ tôi lại. Chị ấy nghĩ vấn đề nằm ở tiền. Nhưng chị không hiểu, cái tôi cần là sự bình yên – thứ xa xỉ nhất trong căn biệt thự lộng lẫy này.
Tôi từ chối, xách vali rời khỏi ngôi nhà đó như một kẻ trốn chạy khỏi địa ngục trần gian.
Bây giờ, tôi làm tạp vụ cho một siêu thị nhỏ gần nhà. Lương thấp hơn nhiều, công việc chân tay cũng mệt, nhưng đổi lại, tôi được về nhà mỗi tối, ăn bữa cơm đạm bạc nhưng vui vẻ bên chồng con. Đêm về, tôi đặt lưng xuống là ngủ một giấc ngon lành, không còn phải giật mình thon thót vì tiếng ly vỡ hay tiếng chửi bới nanh nọc.
Rời bỏ mức lương 50 triệu là một quyết định điên rồ với nhiều người, nhưng với tôi, đó là lúc tôi mua lại được sự bình yên cho tâm hồn mình. Hóa ra, hạnh phúc không nằm ở biệt thự cao sang, mà nằm ở những giấc ngủ an lành.

