Không khí trong căn nhà 3 tầng mặt phố ngột ngạt đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc. Hôm nay là lễ cũng 49 ngày cho mẹ tôi. Bố tôi đã mất từ 2 năm trước. Căn nhà này, 10 năm trước, chị em tôi – Mai và Lan – đã chung nhau bỏ ra 2 tỷ đồng mua để đón bố mẹ từ quê lên an hưởng tuổi già. Ngày đó, thằng Tùng – em trai út – mới 22 tuổi, lông bông, ham chơi lêu lổng, chẳng đóng góp được một xu. Thậm chí, ngày tân gia, nó còn chẳng thèm về.
Thế mà hôm nay, khi khói hương chưa tan, Tùng ngồi chễm chệ trên ghế sofa, rít thuốc lá, nhả khói mù mịt rồi buông một câu xanh rờn: – Mẹ mất rồi. Giờ căn nhà này là di sản thừa kế. Em đã tham khảo luật sư, chia ba. Hoặc hai chị đưa em 3 tỷ, em ký giấy từ bỏ quyền lợi. Còn không, bán nhà chia tiền. Tôi run lên vì giận. Tôi đập tay xuống bàn kính: – Mày nói cái gì? Mày có còn là con người không? Căn nhà này là tiền mồ hôi nước mắt của tao và cái Lan bỏ ra mua. Mày không góp một cắc, suốt 10 năm qua mày đi biền biệt, lễ tết tạt qua như khách. Giờ bố mẹ mất, nhà tăng giá lên 10 tỷ, mày mò về đòi chia chác à?
Tùng nhếch mép, khuôn mặt sạm đen vì sương gió nhưng đôi mắt lại ráo hoảnh, lạnh lùng: – Chị đừng kể công. Tiền các chị bỏ ra mua, nhưng đứng tên sổ đỏ là bố mẹ. Bố mẹ mất không để lại di chúc, theo luật pháp thì chia đều cho các con. Em là con trai duy nhất, lẽ ra em phải được hưởng hương hỏa cả căn này mới đúng. Em đòi 1/3 là còn nể tình chị em đấy.
Lan ngồi bên cạnh bật khóc tức tưởi: – Tùng ơi, sao mày cạn tàu ráo máng thế? Hồi mẹ ốm nằm liệt giường 6 tháng, mày ở đâu? Chỉ có hai chị thay nhau chăm bẵm. Giờ mày về đòi bán nhà, thế bát hương bố mẹ để đâu?
– Để đâu là việc của em. Các chị đều có nhà cao cửa rộng, có chồng giàu rồi. Em giờ tay trắng, em cần tiền làm ăn. – Tùng gạt phắt đi, giọng đanh lại – Chốt lại là tuần sau em đưa luật sư đến. Các chị liệu mà chuẩn bị tiền.
Nói xong, nó đứng dậy, phủi mông định bỏ đi. Tôi uất nghẹn đến tận cổ. Cả đời chị em tôi lo cho bố mẹ, lo cho cái nhà này, giờ lại bị chính đứa em ruột “cướp trắng” trên danh nghĩa pháp luật. Tôi lao lên bàn thờ, định thắp nén hương khấn bố mẹ trừng phạt đứa con bất hiếu này.
– Bố mẹ ơi! Bố mẹ sống khôn thác thiêng về mà xem thằng con trai quý hóa của bố mẹ đây này! Nó định bán cả nơi thờ cúng bố mẹ đi đây này!
Trong cơn kích động, tay tôi va mạnh vào khung ảnh thờ của mẹ. Chiếc khung ảnh chao đảo rồi đổ ập xuống. “Cạch!” Một tiếng động lạ vang lên. Không phải tiếng kính vỡ, mà là tiếng của một vật cứng rơi ra từ phía sau tấm ảnh, nằm lọt thỏm giữa bát hương và đĩa ngũ quả. Đó là một chiếc hộp gỗ nhỏ, cũ kỹ, được dán kín bằng băng dính đen.
Cả ba chị em sững lại. Tùng cũng dừng bước, quay đầu lại nhìn. Tôi run run cầm chiếc hộp lên. Bên ngoài dán một mảnh giấy viết tay, nét chữ run rẩy của mẹ: “Gửi ba đứa con của mẹ: Mai, Lan và Tùng”. Là di chúc sao? Tôi vội vàng xé lớp băng dính. Nhưng bên trong không phải là tờ di chúc phân chia tài sản như tôi nghĩ. Trong hộp là một xấp giấy tờ dày cộp, ố vàng theo thời gian và một cuốn sổ nhật ký nhỏ.
Tôi cầm tờ giấy trên cùng lên. Mắt tôi hoa đi. Đó là “Giấy biên nhận trả nợ”. Số tiền: 500 triệu. Người trả: Nguyễn Văn Tùng. Tờ tiếp theo: “Hóa đơn viện phí – Phẫu thuật tim cho ông Nguyễn Văn Hùng (Bố)”. Số tiền: 300 triệu. Người nộp: Nguyễn Văn Tùng. Tờ tiếp nữa: “Giấy chuộc lại sổ đỏ”. Số tiền: 2 tỷ đồng. Người chuộc: Nguyễn Văn Tùng.
Tôi bàng hoàng, chân đứng không vững. Lan cầm lấy xấp giấy, tay run lẩy bẩy: – Chị ơi… cái gì thế này? Tùng… nó trả nợ gì? Chuộc sổ đỏ gì? Sổ đỏ mình vẫn giữ trong két sắt mà? Tôi lật mở cuốn nhật ký của mẹ. Trang cuối cùng được viết cách đây 2 tháng, trước khi mẹ rơi vào hôn mê.
“Mai, Lan à! Mẹ xin lỗi hai con. Hai con mua nhà cho bố mẹ, nhưng bố mẹ đã không giữ được nó. 8 năm trước, bố con nghe lời bạn bè rủ rê chơi hụi, rồi bị lừa gạt, vỡ nợ xã hội đen hơn 4 tỷ đồng. Chúng dọa giet cả nhà, dọa đến công ty quấy phá hai con. Bố mẹ sợ ảnh hưởng đến danh dự và hạnh phúc gia đình các con nên đã giấu giếm mang sổ đỏ đi cầm cố xã hội đen. Lãi mẹ đẻ lãi con, nhà sắp mất trắng.
Lúc đó, thằng Tùng biết chuyện. Nó đã quỳ xuống xin bố mẹ đừng nói cho các chị biết. Nó bảo các chị vất vả mới có gia đình yên ấm, để nó gánh. Suốt 8 năm qua, nó bỏ đi làm cửu vạn, đi tàu viễn dương, làm khắp nơi bán cả sức khỏe, gửi về từng đồng để bố mẹ trả nợ lãi và chuộc lại cái nhà này. Nó cấm bố mẹ không được hé răng, nó chấp nhận mang tiếng là thằng con hư hỏng, bỏ nhà đi bụi, để các con không phải lo nghĩ.
Cái nhà này, danh nghĩa là hai con mua, nhưng thực chất là thằng Tùng đã mua lại lần thứ hai bằng máu và tuổi thanh xuân của nó. Giờ mẹ đi rồi, mẹ không thể giấu mãi được. Tùng ơi, mẹ xin lỗi con…”
Đọc đến dòng cuối cùng, không gian như vỡ vụn. Tôi và Lan chết lặng. Hóa ra, những năm tháng chúng tôi trách móc Tùng vô tâm, lêu lổng, là những năm tháng nó bán mạng nơi xứ người, làm những việc nặng nhọc nhất để gánh thay chúng tôi khoản nợ khổng lồ của bố mẹ. Hóa ra, cuốn sổ đỏ nằm yên ấm trong két sắt nhà tôi suốt bao năm qua là do nó âm thầm chuộc về và tráo lại vào đó mà chúng tôi không hề hay biết.
Tôi ngước lên nhìn Tùng. Nó vẫn đứng đó, dựa lưng vào cửa, khuôn mặt lầm lì nhưng đôi mắt đã đỏ hoe. Nó không nhìn chúng tôi, quay mặt đi chỗ khác, giọng khàn đặc: – Mẹ thật là… Đã bảo đốt đi rồi mà vẫn giấu ở đấy. Lan òa khóc, lao đến ôm chầm lấy em trai: – Tùng ơi! Sao mày ngốc thế hả em? Sao mày không nói với các chị? Trời ơi, mày chịu khổ một mình bao nhiêu năm qua…
Tôi buông cuốn nhật ký, bước tới trước mặt đứa em trai út. Nhìn kỹ mới thấy, trên cổ tay nó chi chít những vết sẹo – dấu tích của những ngày lao động khổ sai. Mái tóc nó đã lốm đốm bạc dù mới 30 tuổi.
Nó đòi chia nhà, không phải vì tham lam. Nó đòi, vì giờ đây nó tay trắng, bệnh tật đầy mình (tôi đoán thế qua xấp hồ sơ bệnh án kẹp dưới đáy hộp), và nó nghĩ đó là cách duy nhất để lấy lại chút vốn liếng mà không cần phải kể lể công lao, không cần sự thương hại của các chị. Nó muốn đóng vai kẻ ác đến cùng.
– Tùng! – Tôi nghẹn ngào – Chị xin lỗi. Chị sai rồi.
Tôi quay lại bàn thờ, lấy cuốn sổ đỏ gốc ra, đặt vào tay Tùng. – Căn nhà này, ngay từ đầu các chị mua là để báo hiếu bố mẹ. Nhưng người thực sự giữ được nó, người thực sự báo hiếu trọn vẹn nhất, là em. Em không cần chia chác gì cả. Nhà này là của em. Tất cả là của em. Tùng cầm cuốn sổ đỏ, tay nó run lên bần bật. Sự lạnh lùng, gai góc nãy giờ sụp đổ hoàn toàn. Nó gục đầu vào vai tôi, khóc nấc lên như một đứa trẻ: – Chị ơi… em mệt lắm… em chỉ muốn về nhà thôi…
Ba chị em tôi ôm nhau khóc giữa làn khói hương nghi ngút. Trên di ảnh, bố mẹ dường như đang mỉm cười. Ngày hôm đó, chúng tôi ra phòng công chứng. Mai và Lan ký giấy tặng cho toàn bộ quyền sở hữu căn nhà trị giá 10 tỷ cho Tùng vô điều kiện. Không phải vì tờ giấy nợ, mà vì chúng tôi hiểu rằng: Có những sự hy sinh thầm lặng của người thân còn đắt giá hơn bất kỳ khối tài sản nào trên đời. Và căn nhà này, chỉ khi thuộc về Tùng, nó mới thực sự là “Nhà”.

