Tôi lấy Minh đã được ba năm. Minh hiền lành, chịu khó, nhưng cái khổ tâm lớn nhất của vợ chồng tôi chính là mẹ chồng – bà Hạnh. Bà là người đàn bà sắc sảo, ghê gớm và đặc biệt coi trọng đồng tiền hơn mạng sống. Vì điều kiện kinh tế chưa cho phép ra riêng, chúng tôi vẫn phải sống chung trong căn nhà 3 tầng của bà Hạnh ở phố huyện. Mang tiếng là nhà cao cửa rộng, nhưng cuộc sống của tôi chẳng khác nào đi ở nhờ. Mẹ chồng luôn cho rằng gia đình tôi ở quê nghèo hèn, không môn đăng hộ đối, nên từ ngày tôi về làm dâu, chưa bao giờ bà dành cho tôi hay bố mẹ tôi một ánh nhìn tôn trọng.
Cuối tuần vừa rồi, bố mẹ tôi ở quê tranh thủ vụ gặt xong, bắt xe đò lên thăm con gái và cháu ngoại. Ông bà tay xách nách mang nào là gạo mới, nào là chục trứng gà ta, lại thêm con vịt cỏ làm sẵn gói ghém cẩn thận. Vừa bước vào đến cửa, thấy bố tôi đặt cái bao tải dính chút bụi đất xuống nền gạch men sáng bóng, bà Hạnh đã nhăn mặt, lấy tay phẩy phẩy trước mũi như thể có mùi gì xú uế lắm: “Ông bà để gọn vào góc kia kìa, nhà tôi mới lau, bẩn hết cả gạch.”
Bố mẹ tôi sượng sùng, vội vàng xách đồ để ra tít ngoài hiên. Tôi nhìn mà ứa nước mắt, nhưng bố tôi chỉ cười xòa, ra hiệu cho tôi im lặng để giữ hòa khí. Cả buổi sáng hôm đó, bà Hạnh ngồi vắt chân xem tivi, thỉnh thoảng buông vài câu trống không hỏi han xã giao, giọng điệu đầy vẻ bề trên. Đến gần trưa, thấy bố mẹ tôi rục rịch định ra về vì sợ phiền, Minh – chồng tôi – mới vội vã giữ lại. Anh quý bố mẹ vợ thật lòng, thấy ông bà lên chơi chưa kịp uống ấm trà đã về thì áy náy vô cùng.
Minh đon đả: “Bố mẹ đã mất công lên đây rồi, lại đúng bữa trưa. Con mời bố mẹ ở lại ăn bữa cơm rau với vợ chồng con, chứ về bây giờ lỡ cỡ lắm ạ.” Lời Minh vừa dứt, không khí trong phòng khách bỗng chùng xuống. Bà Hạnh đang bấm điện thoại, bỗng ngẩng phắt lên, đôi mắt sắc lẹm lườm con trai cháy mặt. Bà quát lớn, giọng chua loét vang cả nhà: “Đừng có tự tiện! Anh có biết ai là chủ cái nhà này không mà mời mọc lung tung? Tiền chợ búa anh đưa được mấy đồng mà đòi bày vẽ?”
Câu nói của bà như gáo nước sôi tạt thẳng vào mặt mọi người. Minh đỏ bừng mặt, đứng chết trân, miệng lắp bắp không thành lời. Bố mẹ tôi tím tái, tay chân thừa thãi không biết giấu vào đâu. Tôi uất ức đến mức run bắn người, định mở miệng cãi lại thì bố tôi nắm chặt tay tôi, lắc đầu. Bà Hạnh hừ lạnh một tiếng, rồi ngoay ngoáy đi xuống bếp. Tiếng xoong nồi va đập loảng xoảng vọng lên như muốn xé tan sự im lặng ngột ngạt ở phòng khách. Khoảng 15 phút sau, bà Hạnh bê lên một cái mâm nhôm cũ kỹ. Bà đặt mạnh xuống bàn cái “rầm”.
Trên mâm cơm đãi thông gia, tuyệt nhiên không có lấy một miếng thịt. Chỉ độc nhất một đĩa rau muống luộc thâm sì, nguội ngắt và một bát nước mắm nguyên chất mặn chát, dường như bà cố tình không pha chế gì thêm. Đến cả bát canh luộc rau bà cũng chẳng buồn cho vào tô, mà để nguyên trong cái xoong con đen nhẻm.
Bà Hạnh hất hàm, giọng mỉa mai: “Ông bà ở quê quanh năm chỉ biết ăn rau luộc chấm nước mắm nên nay tôi cũng dọn cơm đúng sở trường mời ông bà. Chứ cơm cho người thành phố chắc ông bà ăn không quen”. Nhìn mâm cơm, tôi bật khóc nức nở. Sự sỉ nhục này không phải dành cho tôi, mà là dành cho bố mẹ tôi – những người đã sinh ra và nuôi nấng tôi khôn lớn. Minh nắm chặt tay thành nắm đấm, gân xanh nổi lên cuồn cuộn trên trán. Anh nhìn mẹ mình với ánh mắt đầy thất vọng và đau đớn: “Mẹ! Sao mẹ có thể…”
“Tôi làm sao? Anh giỏi thì tự đi chợ mà nấu!” – Bà Hạnh gắt gỏng cắt ngang. Đúng lúc không khí căng thẳng đến tột độ, bố tôi chậm rãi đứng dậy. Ông không hề tỏ ra tức giận hay tự ái bỏ về như tôi tưởng. Trái lại, ông nở một nụ cười nhẹ nhàng, phong thái điềm tĩnh đến lạ lùng. Ông nhìn thẳng vào mắt bà Hạnh, giọng nói trầm ấm nhưng rõ ràng từng từ:
“Cảm ơn bà thông gia đã chu đáo chuẩn bị bữa cơm ‘thân mật’ này. Quả thật, tuy là nhà quê nhưng đời tôi ăn sơn hào hải vị cũng nhiều, nhưng bữa cơm đạm bạc và chân tình thế này thì hiếm khi được thấy.” Bà Hạnh ngẩn người, chưa hiểu ý tứ trong câu nói đầy ẩn ý của bố tôi. Bà ta nhếch mép cười khẩy, định buông thêm lời châm chọc thì bố tôi tiếp lời, tay rút trong túi áo ngực ra chiếc điện thoại thông minh đời mới, thong thả bấm gọi một cuộc. “Alo, nhà hàng Sen Vàng đấy hả? Tôi đặt một phòng VIP cho 4 người nhé. Chuẩn bị cho tôi thực đơn thượng hạng nhất: tôm hùm, cua hoàng đế, rượu vang loại tốt. Vâng, tôi đến ngay.”
Cả căn phòng im phăng phắc. Bà Hạnh tròn mắt nhìn bố tôi như nhìn người ngoài hành tinh. Bố tôi cất điện thoại, quay sang vỗ vai Minh, rồi nhìn bà Hạnh, dõng dạc nói: “Thực ra hôm nay lên đây, vợ chồng tôi cũng có chuyện vui muốn báo với các con. Mảnh đất ở mặt đường dưới quê tôi vừa bán xong sáng nay, khách họ trả 2 tỷ tiền tươi thóc thật. Tôi định bụng cầm tiền bán đất với tiền tiết kiệm tổng 4 tỷ lên đây rủ con gái với con rể đi ăn mừng, tiện thể xem có mảnh đất hay căn chung cư nào tốt thì mua cho hai đứa nó ra riêng, chứ ở chung chạ thế này… xem ra cũng bất tiện cho bà quá.”
Mặt bà Hạnh chuyển từ đỏ sang xanh, rồi trắng bệch. Hai từ “2 tỷ” và “mua nhà” như sét đánh ngang tai bà. Bà ta ú ớ: “Ơ… ông… ông bán đất à? Sao… sao tôi không biết…”. Bố tôi cười nhạt, ánh mắt sắc sảo hơn bao giờ hết: “Chuyện nhà tôi, tôi tưởng bà không quan tâm? Thôi, bữa cơm rau này bà cứ giữ lấy mà dùng cho thanh đạm. Nay tôi mời con trai với con rể tôi ra nhà hàng liên hoan. À, con Minh đâu, lên thay đồ đi con, bố đợi.”
Minh nhìn bố vợ, ánh mắt rưng rưng cảm động. Anh quay sang nhìn mẹ mình lần cuối, rồi kiên quyết nắm tay tôi bước về phía bố mẹ vợ. “Con đi với bố mẹ. Xin lỗi mẹ, hôm nay con không nuốt trôi bát cơm này được.” Chúng tôi bước ra khỏi cửa, bỏ lại sau lưng bà Hạnh đứng chôn chân giữa nhà bên mâm cơm rau muống lạnh ngắt. Tôi nghe loáng thoáng tiếng bà gọi với theo, giọng đã lạc đi vì hoảng hốt: “Kìa, ông bà thông gia, kìa thằng Minh… từ từ đã…” nhưng không ai quay đầu lại.
Ngồi trên taxi đến nhà hàng, bố nắm tay tôi cười hiền: “Bố sẽ hỗ trợ các con mua căn chung cư tầm 3 tỷ, số còn lại bố mẹ dưỡng già. Sống thế này khổ tâm lắm con ạ.” Tôi gục đầu vào vai bố khóc như mưa, nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc và nhẹ nhõm. Bài học ngày hôm nay, có lẽ mẹ chồng tôi sẽ phải nhớ cả đời.

