Tôi tên là Hà. Hai năm về nhà chồng, tôi luôn tự hào vì có một người bố chồng mẫu mực, hết lòng vì con cháu. Mẹ chồng mất sớm, ông ở vậy, dành hết tâm sức nuôi dạy hai anh em chồng tôi thành đạt. Vợ chồng tôi kính trọng, thương yêu ông vô cùng. Nhiều lần chúng tôi khuyên ông nên tìm người bầu bạn, nhưng ông chỉ cười hiền: “Bố già rồi, không muốn làm khổ ai. Có các con, các cháu là đủ.”
Cuộc sống gia đình tôi êm đềm trôi qua cho đến khi tôi sinh bé Bi – con đầu lòng của vợ chồng tôi. Mọi thứ đảo lộn. Là lần đầu làm mẹ, tôi và chồng luống cuống như gà mắc tóc. Bố mẹ tôi ở xa, vợ chồng anh trai lại bận chăm hai đứa nhỏ. Mấy tuần đầu, chúng tôi thay nhau thức trắng, vật vã với việc chăm sóc con.
Nhận thấy không thể để chồng gánh vác mọi việc nhà thêm nữa, chúng tôi quyết định thuê người giúp việc. Trung tâm giới thiệu cô Mai, ngoài 30 tuổi, khéo léo và nhanh nhẹn. Tôi giao cho Mai lo chuyện cơm nước, dọn dẹp, và tiện thể nhờ cô ấy để mắt, hỗ trợ bố chồng tôi khi cần, vì từ ngày có con, thời gian dành cho ông của hai vợ chồng tôi gần như bằng không. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu tôi không bắt đầu nhận ra những điều bất thường.
Một đêm, sau khi dỗ con ngủ say, tôi khát nước nên xuống bếp. Khi vừa bước đến cầu thang, tầm mắt tôi vô tình quét xuống tầng dưới. Qua hành lang tối mờ, tôi thấy rõ bóng dáng cô Mai lén lút đi vào căn phòng cuối hành lang – phòng của bố chồng tôi. “Chắc cô ấy vào hỏi ông cần gì thôi,” tôi tự trấn an.
Nhưng sau đó tôi lên phòng, uống hết ly nước, kiểm tra tin nhắn với chồng, rồi nằm xuống một lúc lâu… vẫn không thấy bóng cô giúp việc đi ra. Sự việc đó cứ lặp lại. Lần thứ hai, thứ ba, thậm chí là thứ tư. Thường là vào tầm khuya, sau khi mọi người đã đi ngủ, cô Mai lại nhẹ nhàng xuất hiện rồi biến mất vào phòng bố chồng. Cảm giác nghi ngờ, xen lẫn sự khó chịu và một chút giận dữ bắt đầu nảy sinh trong tôi. Có phải cô giúp việc và bố chồng tôi có gì mờ ám rồi không? Câu hỏi ấy cứ xoáy sâu trong đầu tôi.
Tôi đã kể cho chồng nghe, nhưng anh gạt đi: “Em mới sinh nên hay nghĩ linh tinh đấy. Bố là người thế nào em không biết sao? Cô Mai nhìn cũng hiền lành, làm gì có chuyện đó. Chắc chỉ là ông nhờ vả chuyện gì thôi.” Dù chồng tôi nói vậy, nhưng tôi không thể trấn an nổi sự tò mò và cảm giác bị phản bội niềm tin. Tôi vốn rất thương bố, nhưng nếu chuyện này là thật, nó sẽ gây ra một cú sốc lớn cho cả gia đình. Liệu tôi có nên nói chuyện thẳng thắn với ông không? Hay nên im lặng theo dõi?
Đêm hôm đó, tôi quyết định phải tìm ra sự thật. Khoảng 10 giờ đêm, khi tiếng con đã đều đặn và chồng tôi đã ngủ thiếp đi vì mệt, tôi nghe tiếng bước chân khẽ khàng quen thuộc từ phòng người giúp việc. Lần này, tôi không xuống bếp nữa. Tôi rón rén đi theo, nấp sau bức tường gần phòng bố chồng. Cô Mai nhẹ nhàng khép cửa, nhưng không đóng chặt, chỉ để một khe cửa hẹp. Tim tôi đập thình thịch. Tôi áp sát mắt vào khe hở đó, hít thở dồn dập, chuẩn bị tinh thần cho một “cảnh tượng khó tin” mà tôi đã mường tượng trong đầu bấy lâu nay.
Qua khe cửa, tôi ‘chết sững’. Bố chồng tôi nằm nghiêng trên giường, lưng trần lộ ra. Cô Mai đang cẩn thận xoa bóp, day huyệt mạnh mẽ vào vùng thắt lưng của ông. Dầu nóng thoang thoảng bay ra. Khuôn mặt bố chồng tôi nhăn nhó vì đau, nhưng cố chịu đựng, thỉnh thoảng lại thở hắt ra một tiếng.
Tôi thấy cô Mai vừa xoa vừa thủ thỉ: “Ông cố chịu nha, mai lại đỡ hơn thôi. Ông đừng nói với cô cậu nha, để cô cậu lo chăm cháu.” Tôi sững sờ, bất ngờ đến mức đánh rơi chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Tiếng động “RẦM” tuy nhỏ nhưng đủ khiến cả hai người trong phòng giật mình quay lại nhìn. Ánh mắt họ đều chứa đựng sự lúng túng, bối rối tột độ.
Bố chồng tôi cố ngồi dậy, gương mặt đầy vẻ hốt hoảng và áy náy. Tôi ngại ngùng không kém. Tôi vội vã nói: “Con… con xuống uống nước nên đi ngang qua.” Rồi tôi đứng nép sang một bên, chờ cô Mai ra ngoài. Khi cánh cửa phòng đóng lại, cô Mai đi đến chỗ tôi, vẻ mặt trầm buồn. Tôi chưa kịp mở lời, cô ấy đã nói trước:
“Tôi xin lỗi cô, chuyện này là do tôi tự ý làm theo lời ông. Ông cụ bị đau lưng cả tuần nay rồi, cứ âm ỉ không dứt. Nhưng ông kiên quyết không cho tôi nói với cô cậu. Ông sợ cô cậu đang chăm con nhỏ, lại phải lo thêm chuyện của ông. Ông còn tự trách mình già cả, dễ bệnh tật, không giúp được gì cho con cháu, chỉ làm thêm gánh nặng.”
Tôi nghe đến đây thì sững người, nước mắt bỗng dưng trào ra. Tôi cảm thấy một sự xót xa và ân hận khủng khiếp. Cái “cảnh tượng khó tin” mà tôi rình rập, ngờ vực bấy lâu không phải là cảnh ngoại tình mờ ám, mà là cảnh một người cha già vì sợ làm phiền con cái mà chịu đựng cơn đau một mình trong bóng tối. Sự hiểu lầm tai hại của tôi đã biến thành một cú tát vào lương tâm.
Ngay sáng hôm sau, tôi và chồng lập tức đưa bố chồng đi khám. Bác sĩ xác nhận ông bị thoái hóa cột sống do tuổi tác và lao động vất vả ngày xưa. Trên đường về, cả tôi và chồng đều tự trách mình không thôi. Chúng tôi đã quá tập trung vào đứa con mới sinh mà quên mất người cha già đang sống ngay dưới mái nhà mình. Chúng tôi đã vô tâm đến mức nào để ông phải lén lút nhờ người giúp việc đấm lưng, chỉ vì sợ phiền?
Bây giờ, tôi biết mình phải làm gì đó. Tôi có nên tìm một người chăm sóc riêng có chuyên môn cho bố trong thời gian này không? Nhưng tôi chỉ sợ tính ông lại tự ái, kiên quyết từ chối. Tôi phải làm sao để vừa chăm sóc bố chu đáo, lại vừa không làm ông cảm thấy mình là gánh nặng, thưa bạn?

