Mười tám năm trước, trong một chuyến xe khách chạy đêm, tôi nhìn thấy hai đứa trẻ sơ sinh sinh đôi bị bỏ lại ở băng ghế cuối. Không tã lót tử tế, chỉ quấn tạm trong chiếc khăn mỏng, mặt đỏ bừng vì khóc đến khản giọng.
Cả xe xôn xao, ai cũng thương nhưng rồi lại quay đi.Người ta bảo:“Chắc mẹ nó trốn nợ.”“Kệ đi, công an sẽ lo.”
Nhưng tôi thì không đành lòng.
Đến bến cuối, tôi ôm cả hai đứa xuống xe. Không giấy tờ. Không ai nhận. Tôi đem về nuôi, đặt cho chúng hai cái tên giản dị, coi như trời gửi con cho mình.
Mười tám năm, tôi nuôi chúng bằng từng bát cháo, từng bộ sách cũ. Hai đứa lớn lên ngoan ngoãn, học giỏi, tối nào cũng nằm hai bên tôi ngủ như hồi còn bé.
Có những hôm chúng ốm cùng lúc, tôi thức trắng cả đêm.Có những ngày hết tiền, tôi nhịn ăn nhưng vẫn mua đủ sữa cho chúng.
Tôi cứ nghĩ:“Chỉ cần chúng khỏe mạnh, thế là đủ.”
Cho đến sáng nay.
Một người phụ nữ trung niên đứng trước cổng nhà tôi. Gầy gò, ánh mắt trũng sâu, tay cầm một túi hồ sơ nhàu nát. Vừa nhìn thấy hai đứa, bà khụy xuống khóc.
Bà nói bà là mẹ ruột của chúng.
Tôi chết lặng.
Tôi còn chưa kịp hỏi gì thì bà đã run rẩy đưa cho tôi một tờ giấy xét nghiệm bệnh, giọng nghẹn lại:“Chị… đọc đi.”
Tôi cầm tờ giấy, tay run đến mức không giữ nổi.
👉 Cả hai đứa… đều mắc cùng một căn bệnh di truyền hiếm.👉 Không biểu hiện rõ khi còn nhỏ.👉 Nhưng càng lớn, nội tạng sẽ suy dần, sức khỏe yếu đi rất nhanh.👉 Và điều đau nhất: chúng không sống thọ được như người bình thường.
Tôi ngồi phịch xuống ghế.
Bao nhiêu ký ức ùa về:Hai đứa hay mệt sau giờ học.Hay đau ngực, khó thở khi vận động mạnh.Những cơn sốt vô cớ mà bác sĩ chỉ bảo “do sức đề kháng yếu”.
Hóa ra… không phải ngẫu nhiên.
Người phụ nữ òa khóc nức nở, thú nhận 18 năm trước bà bỏ con không phải vì không thương, mà vì chính bà cũng mang bệnh, biết chắc sẽ truyền cho con. Bà nghèo, tuyệt vọng, sợ nhìn con lớn lên rồi chết dần trước mắt.
Bà nói trong nước mắt:“Em quay lại không phải để giành con…Em chỉ muốn chị biết sự thật…Và xin lỗi vì đã để chị gánh thay nỗi đau này.”
Tôi quay sang nhìn hai đứa con đang ngồi ngoài hiên, cười đùa vô tư như mọi ngày. Tim tôi đau đến mức không thở nổi.
Mười tám năm.Chúng ăn cùng tôi, ngủ cùng tôi, gọi tôi là mẹ.Giờ tôi mới biết… thời gian bên chúng có hạn.
Tôi trả lại tờ giấy cho người phụ nữ kia, giọng khàn đặc:“Chị không cần biết chúng sống được bao lâu.Chỉ cần biết…👉 Một ngày còn thở, chúng vẫn là con của chị.”
Người phụ nữ ôm mặt khóc nấc lên.
Còn tôi, tối đó nằm giữa hai đứa như mọi khi, ôm chặt lấy chúng, lần đầu tiên trong đời sợ bình minh đến.
👉 Có những đứa trẻ không sinh ra từ máu mủ…👉 nhưng lại gắn với nhau bằng cả một đời yêu thương và nỗi đau không nói thành lời.

