10 năm….
Đã 10 năm kể từ ngày tôi lên xe hoa về nhà chồng cách đó hơn 400 cây số, tôi chưa một lần được về quê ăn Tết hay dự một cái giỗ nào. Năm nào xin về, mẹ chồng tôi – bà Phung – cũng có đủ lý do để ngăn cản: “Con còn nhỏ đi lại ốm đau”, “Năm nay kinh tế khó khăn, về tốn kém lắm”, “Nhà bao việc, con dâu đi vắng thì ai lo hương khói nhà nội?”.
Tôi nhẫn nhịn. Phần vì thương chồng đứng giữa khó xử, phần vì kinh tế hai vợ chồng những năm đầu còn phụ thuộc vào bà. Tôi cắn răng chịu đựng cảnh làm dâu như làm ô-sin, quần quật từ sáng sớm đến tối mịt, tiền làm ra bao nhiêu bà cũng quản lý hết.
Nhưng năm nay thì khác. Vợ chồng tôi đã tách ra làm riêng, công việc kinh doanh phất lên như diều gặp gió. Chúng tôi xây được nhà riêng (dù vẫn ở chung đất với bà). Đợt Tết dương lịch này tôi đã tuyên bố thẳng với chồng: “Anh không về thì em tự bắt xe đưa con về. 10 năm rồi em chưa được về ngoại”. May thay, chồng tôi hiểu chuyện, gật đầu răm rắp nhưng anh vẫn sợ mẹ nên chỉ dám để 2 mẹ con tôi bắt xe về còn anh ở lại.
Vừa bước vào sân, bố mẹ tôi – mái tóc đã bạc đi quá nửa, da mồi lốm đốm – chạy ra ôm chầm lấy đứa cháu ngoại. Ông bà khóc nấc lên: — “Trời ơi, cái Lan đây rồi. Thằng Bin lớn thế này rồi cơ à? Vào nhà, vào nhà nhanh đi con, các dì các cậu mong mãi.”. Nhìn bố bê mâm cơm nghi ngút khói, nhìn dáng mẹ tất tả chạy đi bắt con gà, hái mớ rau sạch để “đãi con gái rượu”, lòng tôi quặn thắt. 10 năm qua, tôi đã sống vì người khác quá nhiều mà quên mất nơi chôn rau cắt rốn của mình.
Không khí đang đầm ấm, vui vẻ, tiếng cười nói rộn ràng khắp gian nhà ngói ba gian thì điện thoại tôi đổ chuông. Là bà nội gọi video. Tôi thoáng rùng mình. Cái bóng ma tâm lý của bà vẫn ám ảnh tôi ngay cả khi đã về đến nơi an toàn này.
Thằng Bin hồn nhiên bấm nghe, còn bật loa ngoài cho cả nhà cùng nghe tiếng bà. Màn hình hiện lên khuôn mặt cau có, đôi mắt sắc lẹm của bà Phung. Bà không thèm chào thông gia lấy một câu, giọng oang oang như ra lệnh: — “Bin à, về đến nơi chưa? Bảo mẹ mày cho ăn uống nhanh nhanh rồi bắt xe về ngay nhé. Nhà cửa không có người dọn dẹp. Mẹ mày đi rồi thì việc nhà ai làm?”
Cả nhà ngoại tôi sững lại. Mẹ tôi đang gắp thịt gà cho cháu thì tay khựng lại giữa không trung, mặt bà cúi gầm xuống, buồn rười rượi. Nhưng bà Phung chưa dừng lại. Bà hạ giọng, thì thầm nhưng vẫn đủ để cái loa ngoài khuếch đại cho cả xóm nghe: — “À này, cháu để ý xem mẹ cháu có dúi tiền cho ông bà ngoại không nhé. Bà thấy mẹ mày mới rút tiền ở ngân hàng đấy. Xem mẹ cho ai cái gì thì nhớ về kể hết cho bà nghe. Tiền mồ hôi nước mắt của con trai bà, không phải vỏ hến đâu mà đem đi làm từ thiện cho người ngoài.”
“Choảng!” Tiếng cái bát trên tay tôi rơi xuống mâm cơm vỡ tan tành. Máu nóng dồn lên não. Sự nhẫn nhịn, cam chịu suốt 10 năm qua như một con đập bị vỡ toang bởi dòng nước lũ phẫn uất. Bà coi tôi là gì? Là cái máy đẻ, máy làm việc? Bà coi nhà ngoại tôi là “người ngoài” đào mỏ? Và khốn nạn hơn, bà đang dạy con trai tôi thói rình mò, gian dối ngay trước mặt gia đình tôi.
Tôi giật lấy chiếc điện thoại trên tay con trai. Đầu dây bên kia, bà Phung giật mình khi thấy khuôn mặt đanh lại của tôi choán hết màn hình. — “Mẹ… mày làm gì mà giật điện thoại thằng bé thế?” – Bà lắp bắp. Tôi hít một hơi sâu, giọng nói không còn run rẩy sợ sệt như mọi khi, mà rành rọt, đanh thép từng từ: — “Mẹ ạ. 8 năm qua con sống ở nhà mẹ, con chưa từng ăn bớt một đồng, chưa từng lười biếng một giờ. Mẹ cấm con về ngoại, con nghe. Mẹ giữ tiền, con chịu. Nhưng hôm nay, mẹ đã chạm vào giới hạn cuối cùng của con rồi.”
— “Cô… cô dám hỗn à?”
— “Con không hỗn. Con đang nói lý lẽ.” – Tôi ngắt lời – “Mẹ bảo con ăn nhanh rồi về dọn chuồng lợn, quét lá đa à? Xin lỗi mẹ, con là con người, con cũng có bố có mẹ sinh ra. 10 năm mới được về thắp ông bà tổ tiên nhà con nén hương, con không phải là tội phạm mà mẹ áp giải đi rồi bắt về ngay lập tức.”
Tôi nhìn thẳng vào camera, dõng dạc tuyên bố: — “Con báo để mẹ biết. Lần này mẹ con con sẽ ở lại đây chơi tết ĐÚNG MỘT THÁNG. Việc nhà ở dưới đó, mẹ thuê người giúp việc hoặc mẹ tự làm. Chồng con cũng đồng ý rồi.”
Bà Phung hét lên trong điện thoại: — “Cô giỏi nhỉ! Cô cậy có tí tiền rồi cô trèo lên đầu lên cổ tôi à? Cô mang tiền về để nuôi nhà ngoại chứ gì? Tôi biết tỏng!” Tôi cười nhạt, rồi quay lại nói vào điện thoại, từng chữ như găm vào lòng tham của bà: — “Mẹ nói đúng một nửa. Con mang tiền về thật. Nhưng con không giấu giếm dúi riêng đâu. Con nói cho mẹ nghe rõ luôn này: Lần này về, con biếu mẹ con 1 TỶ để sang năm bố mẹ con đập cái nhà cấp 4 dột nát này đi, xây biệt thự 2 tầng cho sướng tuổi già.”
Đầu dây bên kia im bặt. Mắt bà Phung trợn tròn, miệng há hốc không thốt nên lời. Con số 1 tỷ quá lớn so với sức tưởng tượng của bà. “Tiền đó là tiền con kiếm được từ công việc kinh doanh riêng của con, không liên quan đến con trai mẹ. Con báo để mẹ đỡ phải xúi cháu nội rình mò làm gì cho hỏng nhân cách thằng bé. Chào mẹ, con bận ăn cỗ rồi.”
“Tút… tút… tút…” Tôi tắt máy cái rụp.
Cả gian nhà im phăng phắc trong vài giây. Rồi mẹ tôi rưng rưng nước mắt, nắm lấy tay tôi: — “Con ơi… làm thế bà ấy ghét thì sao sống nổi?” Tôi nắm chặt tay mẹ, mỉm cười nhẹ nhõm chưa từng thấy: — “Mẹ đừng lo. Con nhịn đủ rồi. Giờ con có tiền, con tự chủ kinh tế, con không việc gì phải sợ ai cả. Mình sống đúng đạo lý thì trời xanh tự khắc an bài.”
Ngoài sân, nắng vàng rực rỡ. Lần đầu tiên sau 10 năm, tôi thấy bát cơm quê mẹ ngọt ngào đến thế. Đúng là, đàn bà chỉ sướng khi trong túi có tiền và trong đầu có sự quyết đoán.

