Tiếng kim đồng hồ tích tắc trong đêm tĩnh mịch, tôi nằm nghiêng người, ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Hùng – chồng mới cưới được một tuần của tôi. Dưới ánh đèn ngủ vàng vọt, những vết chai sần trên bàn tay anh vẫn hiện rõ, lấm tấm vài vết xước nhỏ chưa kịp lành.
Đến giờ phút này, tôi mới thấm thía một điều: đánh giá một người đàn ông chưa bao giờ là chuyện đơn giản. Có những kẻ bên ngoài bóng bẩy, hào hoa, miệng lưỡi ngọt ngào như rót mật, nhưng bên trong lại rỗng tuếch, thậm chí mục ruỗng đến tận cùng. Ngược lại, có những người xù xì, thô ráp như hòn đá tảng ven đường, nhưng đập ra mới biết bên trong chứa ngọc.
Tôi tự nhận mình may mắn, một sự may mắn đến mức khó tin sau những dông bão cuộc đời.
Chỉ mới nửa năm trước thôi, tôi còn là một cái xác không hồn, vật vã trong vũng lầy đau khổ do một gã “Sở Khanh” tri thức gây ra. Tôi và hắn yêu nhau bốn năm trời. Bốn năm thanh xuân, tôi dành trọn cho hắn. Chúng tôi đã về ra mắt hai bên gia đình, lễ ăn hỏi cũng đã diễn ra linh đình. Tôi cứ ngỡ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian, chỉ còn chờ ngày khoác lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy.
Thế nhưng, cuộc đời không như là mơ. Vào đúng cái ngày tôi đi thử váy cưới, tôi phát hiện ra hắn có người khác. Không chỉ là một cơn say nắng thoáng qua, cô ta đã mang thai được 3 tháng. Tin động trời ấy như một cái tát giáng thẳng vào mặt tôi, khiến tôi tỉnh ngộ khỏi cơn mê dài. Hóa ra, những chuyến công tác triền miên, những tin nhắn trả lời muộn, tất cả đều là sự lừa dối trắng trợn. Tôi đau đớn, uất hận, nhưng tôi quyết không chấp nhận kiếp chung chồng. Tôi hủy hôn, chấm dứt bốn năm yêu đương bằng một vết sẹo dài trong tim.
Sau cú sốc đó, niềm tin vào tình yêu trong tôi vỡ vụn. Tôi sống khép kín, hoài nghi mọi thứ. Đúng lúc tôi chới với nhất, Hùng xuất hiện.
Anh khác hẳn người cũ của tôi. Hùng ít nói, cục mịch, da ngăm đen vì sương gió. Anh giới thiệu mình là thợ xây, quanh năm suốt tháng bám lấy các công trình đầy bụi bặm. Lúc đó, thú thật, tôi đến với anh chỉ để lấp đầy khoảng trống, để chứng minh cho gã người yêu cũ thấy tôi vẫn ổn.
Chúng tôi yêu nhau chóng vánh. Ba tháng sau, Hùng cầu hôn. Tôi gật đầu. Bạn bè can ngăn, bảo tôi vội vàng quá, lại chọn một người thợ xây nghèo thì tương lai thế nào. Nhưng tôi cười nhạt. Bốn năm vun đắp còn tan thành mây khói trong chớp mắt, thì ba tháng hay ba năm có nghĩa lý gì? Tôi nghĩ, thà lấy một người đàn ông chân chất, nghèo một chút nhưng thật lòng, còn hơn lấy kẻ giàu sang mà dối trá. Tôi không kỳ vọng gì nhiều, chỉ cần một cuộc sống bình yên.
Từ lúc yêu đến lúc cưới, tôi chưa từng đến nơi anh làm việc. Anh bảo công trường bụi bặm, con gái đến làm gì cho bẩn người. Tôi cũng chẳng bận tâm, đàn ông miễn có chí làm ăn là được.
Đám cưới của chúng tôi diễn ra giản dị, ấm cúng. Đêm tân hôn, khi tôi vừa trút bỏ bộ váy cưới nặng nề, chuẩn bị đi ngủ sau một ngày dài mệt mỏi thì Hùng bỗng dựng tôi dậy. Khuôn mặt anh nghiêm túc đến lạ thường.
Anh lôi từ trong chiếc túi xách cũ kỹ ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, nặng trịch, đặt vào tay tôi.
“Vợ à, cái này… anh đưa em giữ để lo cho gia đình sau này.”
Tôi tò mò mở chiếc hộp ra. Giây phút nắp hộp bật mở, tôi suýt chút nữa hét lên thất thanh. Dưới ánh đèn, thứ bên trong lấp lánh thứ ánh sáng mê hoặc của kim loại quý. Vàng! Là vàng ròng! Không phải một chỉ, hai chỉ, mà là cả một hộp đầy ắp những miếng vàng lá, nhẫn tròn trơn.
Tôi trố mắt nhìn chồng, miệng lắp bắp không nói nên lời. Hùng gãi đầu, cười ngượng nghịu, cái vẻ chất phác vẫn y nguyên:
“Anh… anh xin lỗi vì đã giấu em. Thật ra anh không chỉ là thợ xây. Mấy năm nay anh lăn lộn, tích cóp được chút vốn, anh đứng ra nhận thầu công trình. Anh là chủ thầu, cũng có đội thợ riêng mấy chục anh em. Số vàng này là vốn liếng anh dành dụm được để lo cho vợ con sau này.”
Tôi nghe chồng nói mà tai ù đi, đi từ bất ngờ này đến cú sốc khác. Người đàn ông mà tôi nghĩ là nghèo khó, cục mịch, lại đang sở hữu một gia tài không nhỏ mà vẫn giữ lối sống giản dị đến mức khắc khổ như vậy. Tôi choáng váng đến mức chân tay bủn rủn, nằm vật ra giường, không tin vào mắt mình.
Hóa ra, anh giấu tôi không phải vì không tin tưởng, mà vì anh muốn tôi yêu con người thật của anh, chứ không phải vì tiền bạc. Anh muốn tìm một người vợ chịu thương chịu khó, không chê bai xuất thân của anh. Và tôi, trong lúc tuyệt vọng nhất, đã vô tình vượt qua bài kiểm tra của anh.
Một tuần trôi qua kể từ đêm tân hôn định mệnh ấy. Mỗi ngày sống bên Hùng, tôi lại phát hiện thêm nhiều điều đáng quý ở anh. Anh vẫn dậy sớm đi làm, vẫn bộ quần áo lao động lấm bụi, nhưng giờ đây tôi nhìn nó với ánh mắt đầy trân trọng. Anh không bao giờ khoe khoang, vẫn ăn những bữa cơm đạm bạc tôi nấu và khen ngon nức nở. Anh thương tôi, lo lắng từng chút một, không để tôi phải động tay vào việc nặng.
Nhìn chồng ngủ say sau một ngày làm việc vất vả, lòng tôi tràn ngập sự biết ơn. Cảm ơn trời đã cho tôi đi qua dông bão để gặp được người đàn ông này. Nhờ sự quyết đoán, dám buông bỏ quá khứ đau thương ngày đó, tôi mới có cơ hội nắm lấy bàn tay thô ráp nhưng ấm áp và vững chãi này. Hạnh phúc, đôi khi lại đến trong hình hài giản dị nhất mà ta không ngờ tới.

