Đám cưới vừa kết thúc, tiếng nhạc xập xình tắt hẳn cũng là lúc không khí trong nhà bà Phượng trở nên ngột ngạt lạ thường. Mai vừa tẩy trang, thay bộ đồ ngủ thoải mái định ngả lưng sau một ngày dài kiệt sức thì tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Là mẹ chồng. Bà Phượng bước vào, theo sau là Tuấn – chồng Mai, và cô em chồng tên Thảo.
Không vòng vo tam quốc, bà Phượng ngồi phịch xuống ghế, giọng đanh thép: – Mai này, mẹ bảo. Hai đứa còn trẻ, cầm đống vàng cưới 20 cây trong người không an toàn đâu. Thời buổi này trộm cắp như rươi. Đưa hết đây mẹ giữ hộ cho, khi nào cần làm ăn lớn thì mẹ đưa lại. Mai khựng lại. 20 cây vàng là của hồi môn bố mẹ đẻ cô chắt chiu cả đời trao cho con gái, dặn dò là vốn phòng thân. Cô nhìn sang chồng cầu cứu, nhưng Tuấn chỉ gãi đầu, lí nhí: – Em đưa mẹ giữ đi, mẹ lo cho mình chứ ai đâu mà thiệt. Nhà này tiền nong mẹ quản bao năm nay có mất đồng nào đâu.
Cạnh đó, cô em chồng tên Thảo tủm tỉm cười, mắt cứ dán chặt vào cái két sắt nhỏ ở góc phòng: – Đúng đấy chị dâu. Chị người lạ nước lạ cái, biết đâu mà cất. Mẹ giữ là chắc ăn nhất. Mai không phải là cô gái ngây thơ. Trước ngày cưới, cô đã tình cờ nghe được cuộc điện thoại của bà Phượng với cò đất. Bà ta chốt mua một căn chung cư cao cấp cho cô con gái rượu sắp lấy chồng, nhưng tiền mặt còn thiếu một khoản lớn. Bà ta cam đoan với cò đất: “Yên tâm, tuần sau cưới thằng Tuấn xong là có tiền ngay. Con dâu tôi nhà nó giàu, thế nào chẳng cho vài chục cây vàng.”
Lúc đó Mai sốc lắm, nhưng cô im lặng. Cô hiểu mình đang bước chân vào hang hùm chứ không phải tổ ấm. Mai mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự sắc sảo: – Mẹ nói phải ạ. Vợ chồng con còn dại, để mẹ giữ là yên tâm nhất. Nói rồi, Mai đi đến két sắt, lấy ra một chiếc hộp gỗ gấm đỏ nặng trịch. Cô trân trọng đặt vào tay bà Phượng. – Đây là toàn bộ 20 cây vàng bố mẹ con cho. Mẹ giữ gìn giúp con nhé.
Bà Phượng cầm hộp vàng, mắt sáng rực lên. Bà mở hé ra xem, thấy ánh vàng lấp lánh chói lòa thì vội đóng lại ngay, sợ ai nhìn thấy. Bà gật gù đắc ý: – Được, con biết điều thế là tốt. Thôi hai đứa nghỉ ngơi đi. Cả nhà chồng kéo nhau ra ngoài, để lại Mai trong phòng tân hôn lạnh lẽo. Cô nhìn theo bóng lưng họ, ánh mắt ánh lên vẻ lạnh lùng. “Các người muốn chơi, tôi sẽ chơi cùng các người.”
Ba ngày sau. Bà Phượng diện chiếc áo dài nhung sang trọng, tay xách túi hàng hiệu, hớn hở gọi taxi cùng cô con gái đi ra phố. Điểm đến không phải là ngân hàng để ký gửi, mà là tiệm vàng lớn nhất thành phố. – Mẹ, bán hết chỗ này là đủ tiền cọc với đóng đợt 1 căn hộ cho con rồi đấy! – Thảo hí hửng, mắt tít lại. – Chứ sao! – Bà Phượng vỗ vỗ vào túi xách. – Tiền của nó về nhà này là tiền của nhà mình. Nó làm dâu thì phải có trách nhiệm lo cho em chồng. Sau này con Tuấn nó làm ra tiền thì trả lại mấy hồi, lo gì.
Vào tiệm vàng, bà Phượng đặt chiếc hộp gỗ lên quầy một cách đầy uy lực, giọng sang sảng: – Cô chủ, bán cho tôi hết chỗ này. Tính giá cao nhất nhé, toàn vàng S/JC 9999 đấy. Nhân viên tiệm vàng đon đả mở hộp. Ánh vàng lấp lánh khiến ai trong tiệm cũng phải ngoái nhìn. Bà Phượng vênh mặt, tận hưởng ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.
Nhưng nụ cười trên môi bà tắt ngấm khi thấy nét mặt người nhân viên biến sắc. Cô nhân viên cầm từng miếng vàng lên, soi đi soi lại, rồi gọi cả quản lý ra thì thầm. – Sao thế? Đếm tiền nhanh lên tôi còn về! – Bà Phượng giục.
Người quản lý tiệm vàng bước ra, nhìn bà Phượng với ánh mắt ái ngại pha chút dè bỉu: – Thưa bác, bác có nhầm lẫn gì không ạ? Số vàng này… chúng tôi không thu mua được. – Cậu nói cái gì? Vàng ròng đấy! Mắt cậu bị mù à? – Bà Phượng gắt lên. – Dạ thưa bác, đây đúng là kim loại màu vàng, nhưng nó là mỹ ký cao cấp, bên trong là chì mạ đồng, chỉ phủ một lớp bột vàng cực mỏng bên ngoài thôi ạ. Nói trắng ra là vàng giả dùng để trưng bày hoặc đóng phim. Tổng giá trị chỗ này chắc được… 2 triệu đồng tiền công chế tác.
– CÁI GÌ?
Bà Phượng hét lên thất thanh. Cả tiệm vàng quay lại nhìn. Thảo đứng bên cạnh mặt cắt không còn giọt máu. – Không thể nào! Đây là vàng cưới con dâu tôi đưa! Nó lừa tôi! Người quản lý lắc đầu, đưa trả lại hộp vàng: – Bác về kiểm tra lại người nhà đi ạ. Chứ bác mang 20 cây vàng giả đi bán thế này, nếu không phải thấy bác già cả, chúng tôi đã báo tội lừa đảo rồi.
Tiếng xì xào bàn tán nổi lên tứ phía. – Trông sang trọng thế mà đi lừa đảo à? – Mẹ chồng đi bán trộm vàng của con dâu mà vớ phải vàng giả, đúng là kẻ cắp gặp bà già! Bà Phượng xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Bà vơ vội hộp vàng, kéo tay con gái chạy trối chết ra khỏi tiệm vàng, để lại sau lưng những tiếng cười mỉa mai.
Về đến nhà, bà Phượng lao vào phòng khách, ném mạnh chiếc hộp xuống bàn làm mặt kính rung lên bần bật. – Con Mai đâu! Gọi nó xuống đây ngay! Mai từ trên lầu bước xuống, bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Tuấn cũng lật đật chạy theo. – Mẹ, có chuyện gì mà mẹ nóng giận thế? – Tuấn hỏi.
– Mày hỏi vợ mày đi! – Bà Phượng chỉ tay vào mặt Mai, run rẩy. – Đồ mất dạy! Mày dám đưa vàng giả cho tao à? Mày định lừa cái nhà này à? Tao vừa mang ra tiệm… Bà Phượng chợt khựng lại. Bà lỡ miệng. Mai nhếch mép cười, nụ cười khiến bà Phượng lạnh sống lưng. – Ơ kìa mẹ. Mẹ bảo mẹ “giữ hộ” cơ mà? Sao mới có 3 ngày mẹ đã mang ra tiệm bán rồi? Mẹ bán để làm gì ạ? Nhà mình có ai ốm đau hay phá sản đâu?
Bà Phượng cứng họng, mặt đỏ bừng rồi chuyển sang tím tái. Thảo đứng bên cạnh chữa cháy: – Mẹ… mẹ thấy giá vàng lên cao nên định bán đi gửi tiết kiệm lấy lãi cho anh chị thôi! Chị đừng có đánh trống lảng. Tại sao chị lại đưa vàng giả? Mai thong thả ngồi xuống ghế, rót một chén trà, giọng bình thản nhưng đanh thép: – Vì tôi biết trước sẽ có ngày hôm nay.
Cả nhà sững sờ. – Tôi biết mẹ và cô Thảo định dùng tiền xương máu của bố mẹ tôi để mua nhà cho cô Thảo. Tôi nghe hết cuộc điện thoại của mẹ với cò đất rồi. Tuấn quay sang nhìn mẹ, ngỡ ngàng: – Mẹ… chuyện này là thật sao? Bà Phượng thẹn quá hóa giận, gào lên: – Thì đã sao? Tiền của mày cũng là tiền của chồng mày, là tiền của nhà này. Tao lấy lo cho em mày thì có gì sai? Mày là dâu con, tính toán chi li bủn xỉn thế à? Đồ lừa đảo! Mày cút ngay khỏi nhà tao!
Mai đứng phắt dậy, ánh mắt rực lửa: – Không cần mẹ đuổi, tôi cũng đi. Tôi không thể sống trong cái nhà đầy toan tính, lừa lọc và coi thường con dâu như thế này được. Cô quay sang nhìn Tuấn – người chồng nhu nhược vẫn đang đứng ngây ra như phỏng. – Còn anh nữa, thấy mẹ sai rành rành mà không dám hé răng nửa lời. Anh không xứng đáng làm chồng tôi, càng không xứng đáng để tôi giao phó cuộc đời.
Mai đi thẳng vào phòng, kéo chiếc vali đã thu dọn sẵn từ bao giờ ra cửa. Trước khi đi, cô quay lại nhìn bà Phượng đang ôm ngực thở dốc: – À, nói cho mẹ biết. 20 cây vàng thật tôi đã gửi ngân hàng đứng tên tôi ngay hôm cưới rồi. Còn cái hộp kia, coi như là học phí tôi dạy cho mẹ một bài học: Đừng bao giờ coi người khác là kẻ ngu.
Cánh cửa đóng sầm lại. Mai bước ra đường, hít một hơi thật sâu không khí tự do. Dù cuộc hôn nhân tan vỡ chóng vánh, nhưng cô thấy lòng nhẹ bẫng. Cô đã bảo vệ được tài sản của cha mẹ, bảo vệ được lòng tự trọng của chính mình. Còn gia đình kia, sự bẽ bàng ở tiệm vàng và sự trống rỗng trong căn nhà đó chính là cái giá họ phải trả.

