Ch;;ê nhà con dâu nghèo rớt ở giữa cánh đồng, đường vào lầy lội, mẹ chồng b;ắ;;t đoàn nhà gái đi bộ ra đường lớn để lên xe hoa và cái kết m;ấ;t cả chì lẫn chài
Buổi sáng ngày cưới, làng quê ven sông bỗng náo nhiệt khác thường. Nhà ông Lâm – bố cô dâu – dựng rạp từ chiều hôm trước, bạt đỏ căng giữa sân đất còn sẫm màu mưa đêm. Bà con lối xóm kéo đến phụ giúp không chỉ vì đám cưới, mà vì thương người đàn ông góa vợ sớm, lầm lũi nuôi con gái Hà suốt hơn hai mươi năm trời. Ông Lâm đứng ngoài sân, lòng vừa mừng vừa lo, thì chiếc điện thoại rung lên từ sớm. Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ lạnh lẽo đến khô khốc:
“Nhà ông ở tuốt trong đồng, đường bẩn thế kia thì xe rước dâu bên tôi không vào. Hai bố con ra tận đường lớn đón xe, chứ không ai vất vả vì nhà nghèo cả.”
Ông Lâm đứng chết lặng. Con đường đất ấy là nơi ông gánh lúa, cõng con, tiễn vợ về nơi an nghỉ, vậy mà trong một câu nói, nó bị coi như thứ đáng xấu hổ.
Trong nhà, Hà đang trang điểm thì nghe hết câu chuyện. Bụng cô đã lộ rõ cái thai năm tháng – lý do khiến đám cưới này diễn ra vội vàng. Cô từng nhẫn nhịn, từng cố gắng lấy lòng mẹ chồng tương lai là bà Thuận, nhưng không ngờ ngay ngày cưới lại bị đối xử cay nghiệt đến vậy. Thấy con gái tái mặt, ông Lâm gượng cười, giọng nghẹn lại:
“Thôi con à, mình ra ngoài đường lớn cũng được. Miễn là con yên ổn, bố chịu được hết.”
Hà cắn môi, không nói gì, chỉ lặng lẽ khoác váy cưới, nắm tay bố bước ra ngoài.
Con đường làng còn ướt, bùn bám đầy gót giày cô dâu. Ra tới đường lớn, đoàn xe rước dâu đậu sẵn, sáng choang và xa cách. Bà Thuận bước xuống xe, áo dài gấm sang trọng, son phấn đậm, liếc nhìn Hà từ đầu đến chân rồi khẽ bĩu môi:
“Chửa to thế này rồi còn mặc váy cưới. Đúng là con gái nhà quê, không biết giữ thể diện cho nhà chồng.”
Câu nói rơi xuống như một nhát dao. Mọi ánh mắt xung quanh dồn cả về Hà – người lẽ ra phải là cô dâu hạnh phúc nhất ngày hôm đó.
Ông Lâm siết chặt tay con gái, môi run lên vì uất ức. Ông đã nhịn khi bị bắt ra đường lớn, đã nhịn cả những lời chê bai nhà nghèo, nhưng sự sỉ nhục dành cho con gái khiến ông không thể chịu thêm. Hà hít một hơi thật sâu, nước mắt trào ra nhưng giọng cô vang lên dứt khoát:
“Đủ rồi. Con không cưới nữa.”
Chú rể Hưng sững sờ, lắp bắp:
“Em… em nói gì vậy?”
Hà quay thẳng sang bà Thuận, ngẩng cao đầu, bàn tay đặt lên bụng mình:
“Nếu ngay ngày cưới mà bác đã khinh thường con và bố con như thế này, thì sau này về làm dâu, con chỉ có thể sống trong nước mắt. Con thà làm mẹ đơn thân, thà chịu điều tiếng, còn hơn gả mình cho một gia đình xem thường người khác như rác.”
Nói rồi, cô nắm tay bố, quay lưng bỏ đi. Chiếc váy cưới trắng lấm bùn đất, nhưng từng bước chân của Hà lại vững vàng hơn bao giờ hết.
Ông Lâm nhìn theo con gái, tim đau thắt nhưng cũng đầy tự hào. Ông biết con mình đã chọn con đường khó khăn và cô độc, nhưng đó là con đường giữ lại lòng tự trọng. Còn bà Thuận thì chết đứng giữa đường lớn, không ngờ cô gái “nhà quê” mà bà khinh thường lại có khí phách để phá bỏ cả một đám cưới, chỉ để bảo vệ phẩm giá của chính mình.

