Lan sinh con đầu lòng được 1 tháng. Con hay quấy đêm lại chẳng có ai phụ nên cô rất mệt. Nhưng hơn cả nỗi đau thể xác, là sự lạnh lùng đến tàn nhẫn của người chồng – Huy.
Ngày trước, ai cũng bảo Lan may mắn. Huy là người hoạt bát, ăn nói có duyên, gia đình khá giả. Nhưng chỉ sau khi cưới, cô mới hiểu, “duyên miệng” không đồng nghĩa với “có tình”.
Sáng hôm đó, sau 1 đêm thưcs trăngs dỗ con khóc Lan định chợp mắt một lúc thì tiếng mẹ chồng oang oang.
Giờ này còn ngủ à? Không dậy dọn dẹp nhà cưả đi.
Đêm qua cháu quấy con không ngủ được, giờ con buồn ngủ quá.
Thôi lười thì nhận đi cho tiến bộ. Lại còn hay cãi…
Lan lẳng lặng đứng dậy dọn dẹp nhà cưả.
10 giờ Lan thấy cả nhà chồng lục đục kéo nhau ra ngoài, mẹ chồng không chỉ gọi con trai con gái còn gọi cả con dâu con rể và cả các cháu đến…Lan đang cho con bú thì thấy Huy mặc áo sơ mi trắng, xịt nước hoa thơm nức đi ra:
“Tôi đưa bố mẹ với cả nhà ra nhà hàng ăn trưa. Ở nhà có cơm nguội, đói thì ăn trước. Có gì thừa tôi mang về. Ở nhà bế con thôi mà, làm gì mà đói được.”
Nước mắt Lan không biết từ đâu cứ chảy không ngừng nhưng chồng cô thì đâu có ngoái lại nhìn vợ con 1 lần mà biết điều đó.
Cánh cửa khép lại, để lại trong căn phòng nhỏ là tiếng khóc trẻ con. . Sáng dọn dẹp Lan chẳng nghĩ gì đến ăn sáng nên giờ không có sưã, con đói khóc. Cô vội vàng mở nồi cơm cố ăn miếng cơm nguội còn sót lại từ tối qua. Cơm nguội cứng như đá, chan nước mắm mà nuốt nghẹn. Đứa con bé bỏng nằm trong tay, thi thoảng khóc ré lên khiến cô phải buông bát, dỗ con bằng đôi tay yếu ớt.
Đang ăn dở bát cơm thì bố Lan bất ngờ xuất hiện. Hôm nay đi chơj thấy có qủa tim ngon, ông mua về rồi hầm quả tim mang sang cho con gái. Cánh cửa mở ra, ông sững người.
Trước mắt ông là cảnh con gái tóc rối, áo lấm sữa, ngồi bệt dưới sàn, một tay bế con, tay kia cầm bát cơm nguội chan nước mắm.
Ông nghẹn lại:
“Lan… con đang ăn cái gì thế này?”
Lan giật mình, vội giấu bát cơm ra sau lưng:
“Con… con ăn tạm thôi bố ạ. Anh Huy đưa cả nhà đi ăn, bảo con ở nhà nghỉ.”
Ông Dũng nhìn quanh – căn nhà im ắng, bàn ăn lạnh tanh, bếp nguội ngắt.
Từng nếp nhăn trên trán ông run lên vì giận. Ông nuốt cục tức, đặt đồ ăn xuống, rồi bước ra ngoài hiên, rút điện thoại.
Giọng ông khàn đặc nhưng dằn từng chữ:
“Alo, Huy à, bố đây. Con đang ở đâu?”
“Dạ, con đang ăn với bố mẹ ở nhà hàng, có chuyện gì không ạ?” – giọng Huy thoải mái, xen lẫn tiếng cười nói ồn ào từ bàn tiệc.
Ông Dũng gằn giọng:
“Vậy à? Vậy thì con nghe rõ này — vợ con vừa sinh xong, ngồi ăn cơm nguội chan nước mắm, một tay bế con, một tay cầm bát cơm. Còn con, đưa cả nhà đi ăn nhà hàng, uống bia cười nói vui vẻ.”
“Ăn cơm nguội 1 bữa có sao đâu bố, tí thưà gì con mang về. Bố cứ làm như con hành hạ con gái bố quá không bằng”.
Mẹ Huy nói chen vào: “Bảo ông ấy thấy con khổ quá thì đưa về nhà mà nuôi, con gái thì lươì mà làm như báu lắm…?
Bố Lan vẫn cố bình tĩnh nói:
“Lúc cưới, tôi giao con gái tôi cho nhà anh, mong nó được hạnh phúc. Nhưng hôm qua cả đêm nó thức chăm con mà không ai giúp đến giờ nó phải ăn cơm nguội, vì bị chính chồng mình và gia đình chồng bỏ mặc. Tôi không dạy con gái tôi chịu nhục. Các người yên tâm, tôi sẽ đón con tôi và cháu tôi về nhà ngay hôm nay.”
Bên bàn tiệc ê hề thức ăn, cả nhà chồng sững sờ. Huy chạy xe về nhà thấy bố vợ đang giúp con gái dọn đồ, Huy cất tiếng:
“Bố và vợ con đang làm gì đấy…”?
“Tôi đưa con gái và cháu ngoại tôi về nuôi như lơì mẹ anh nói”.
“Bố có nghĩ là vợ con đi thì dễ mà về thì khó không?”.
“Anh không phải thách tôi. Anh có thể nhìn thấy mâm cơm này, cảnh con tôi vưà bế con nhỏ vưà ăn cơm nguội là bình thường nhưng tôi thì không. Nó là bữa cơm nguội, nhưng nóng hổi nhất đời tôi — vì từ đó, tôi biết mình chẳng còn gì để trông đợi ở anh. Từ nay tôi tự nuôi con nuôi cháu tôi được”.