Các bình luận về: Suốt 10 năm trời, khi mẹ già yếu, năm anh trai tôi – mỗi người đều là chủ tịch ở một tỉnh – lần lượt đùn đẩy trách nhiệm, để một mình tôi, đứa em út, ở lại chăm sóc mẹ. Tôi không than oán, chỉ lặng lẽ làm tròn bổn phận. Đến ngày mẹ mất, khi di chúc được công bố, tôi chết lặng: không một tấc đất nào mang tên tôi. Nhưng rồi, khi đọc kỹ từng dòng, từng chữ… tôi bật khóc nức nở: “Mẹ ơi…” https://youth-channel.com/suot-10-nam-troi-khi-me-gia-yeu-nam-anh-trai-toi-moi-nguoi-deu-la-chu-tich-o-mot-tinh-lan-luot-dun-day-trach-nhiem-de-mot-minh-toi-dua-em-ut-o-lai-cham-soc-me-toi-khong-than.html giải trí, xã hội, làm đẹp Sat, 03 May 2025 15:00:22 +0000 hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.7.2