Ngày cưới của Linh khiến cả làng xôn xao. Cô – một giáo viên mầm non hiền lành, xinh xắn, nhà nghèo. Anh – con trai duy nhất của gia đình giàu có, nhà ba tầng, xe hơi riêng. Hai người cưới nhau là do mai mối, nhà trai cách nhà gái hơn 100 km nên trước đó họ không biết gì về nhau.
Khi bên nhà gái đưa ra mức thách cưới 500 triệu — một con số “trên trời” — ai cũng nghĩ nhà trai sẽ bỏ, ai lại như bán con gái vậy. Thời điểm ấy cả bố và mẹ Linh đều bệnh nên cô mong muốn khi mình không còn ở bên chăm sóc được bố mẹ nữa thì ông bà sẽ có tiền chữa bệnh.Nào ngờ, gia đình họ đồng ý ngay, thậm chí còn chuyển tiền trong ngày.
“Nhà ấy giàu thật!” – người ta xì xào. Linh đỏ mặt, lòng vừa mừng vừa lo. Đám cưới diễn ra gấp rút chỉ sau đúng 1 tuần.
Tiệc cưới linh đình. Cô dâu – chú rể rạng rỡ, cười nói suốt lễ. Nhưng Linh để ý, chú rể ít nói, ánh mắt u buồn, và suốt buổi luôn có người dìu đi. Cô nghĩ anh mệt, không để tâm.
Đêm tân hôn, khi cánh cửa phòng khép lại, Linh hồi hộp bước đến. Nhưng khi lật tấm chăn cưới lên… Cô sững người…Người đàn ông nằm đó không phải người cô nắm tay trong tiệc cưới.Trước mặt cô là một chàng trai khác, gương mặt hao hao giống chú rể – nhưng xanh xao, gầy yếu, đôi chân bất động.
Cô chưa kịp thốt lên thì mẹ chồng bước vào, nghẹn ngào: “Con ạ… xin lỗi con. Người con làm lễ cưới là anh họ xa của Huy – nhà thuê tạm để làm chú rể cho trọn lễ. Còn đây mới là Huy – chồng thật của con. Nó bị liệt nửa người sau tai nạn xe, bác sĩ nói không sống được bao lâu. Chúng ta chỉ muốn nó có vợ… để được an ủi phần đời còn lại. Đâu phải tự nhiên nhà con có được 500 triệu dễ dàng như thế, cái gì cũng có giá của nó mà”.
Linh ngã quỵ, nước mắt tuôn như mưa. Đêm tân hôn, cô khóc đến kiệt sức.
Sáng hôm sau, Linh nhìn người chồng bất động nằm trên giường, ánh mắt anh nhìn cô vừa buồn, vừa sợ hãi. “Em có thể rời đi… Anh không trách đâu.” – anh nói khẽ. Linh im lặng rất lâu. Rồi cô ngẩng lên, giọng run run: “Không… Em đã là vợ anh. Dù thế nào, em cũng không bỏ.”
Từ ngày đó, cô bắt đầu chăm chồng như chăm một đứa trẻ. Ngày nào cũng lau người, đút ăn, xoa bóp, trò chuyện. Nhiều đêm, cô lặng lẽ nắm tay anh, nước mắt ướt gối. Mẹ chồng nhìn thấy, chỉ biết âm thầm thắp nhang tạ ơn trời.
Thời gian trôi qua. Linh không than vãn, không bỏ đi như thiên hạ đồn. Cô cười, học thêm vật lý trị liệu, mỗi ngày kiên trì tập cho chồng từng chút một. Rồi một buổi sáng, khi cô đang phơi đồ ngoài sân, từ trong nhà vang lên tiếng gọi run run: “Linh… anh… đứng được rồi!”
Cô quay lại, bàng hoàng thấy Huy đang chống tay trên giường, đôi chân run rẩy nhưng… đang thật sự cử động. Hai hàng nước mắt rơi không ngừng. Cô lao tới ôm chầm lấy chồng. Còn mẹ chồng thì quỳ xuống, run rẩy lạy tạ: “Ơn trời… ơn con dâu hiền đức của mẹ…”
Ba năm sau, Huy đi lại bình thường, tự mở công ty nhỏ. Linh không còn là cô giáo nghèo năm nào, mà là người phụ nữ khiến cả vùng nể phục. Cả nhà chồng coi cô như báu vật.
Trong một buổi tối, Huy cầm tay vợ, nói khẽ: “Ngày cưới, anh từng nghĩ mình chỉ sống được vài tháng… Không ngờ, chính em đã cứu anh. Còn gì quý hơn một người vợ như em.” Linh cười, giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài. Vậy là cô đã lấy đúng người.
Người ta bảo,“Hôn nhân không phải là chọn người hoàn hảo, mà là chọn người không bỏ mình khi cuộc đời không hoàn hảo.” Và Linh – cô gái dám gạt nước mắt để ở lại trong đêm tân hôn,đã khiến cả thế gian cúi đầu nể phục.

