22 năm trước, giữa lúc cuộc đời anh đang rơi vào bế tắc sau cú sốc phá sản, Mai – người yêu cũ – đột ngột quay lại, ôm theo một đứa trẻ còn đỏ hỏn. Cô đứng ở ngưỡng cửa nhà anh, lạnh lùng nói:
– “Đây là con anh. Em không thể nuôi nó. Nếu anh không nhận, em sẽ bỏ lại.”
Anh chết lặng. Không có giấy tờ, không có bằng chứng, không cả một lời xin lỗi – chỉ có đứa bé đang khóc thét trong tấm khăn mỏng. Rồi Mai quay đi, biến mất như thể chưa từng tồn tại trong cuộc đời anh.
Khi ấy, anh 34 tuổi, vừa trắng tay, sống chật vật trong căn phòng trọ ẩm mốc. Người thân bảo anh khùng. Họ hàng cười nhạo. Ngay cả bạn thân cũng khuyên:
– “Không chắc nó là con anh đâu. Tự ôm lấy rắc rối làm gì?”
Nhưng anh không nỡ. Đứa bé nhìn anh với đôi mắt đen lay láy, như cầu cứu. Anh đặt tên con là Minh – như một tia “ánh sáng” soi rọi vào quãng đời u tối của mình.
Từ đó, anh bắt đầu hành trình làm bố đơn thân.
Ban ngày phụ hồ, đêm chạy xe ôm. Đôi khi phải xin cơm thừa về cho con, có khi vét từng đồng lẻ để mua hộp sữa bột. Anh chưa bao giờ oán trách. Chỉ sợ con thiếu thốn, bị chê cười, bị hỏi về mẹ.
Những năm đầu, Minh hay khóc vì bị bạn trêu: “Không có mẹ!”. Mỗi lần như thế, anh chỉ biết ôm con vào lòng, thì thầm:
– “Mẹ con đang ở rất xa. Khi nào con lớn, mẹ sẽ quay về.”
Đó là lời nói dối đầy yêu thương anh giữ suốt gần hai thập kỷ.
22 năm trôi qua, Minh giờ là một chàng trai chững chạc, đậu thủ khoa ngành Kỹ sư xây dựng – trùng hợp thay, chính là giấc mơ ngày xưa mà anh từng bỏ lỡ.
Ngày lễ tốt nghiệp, anh dậy từ 4 giờ sáng, tự tay là áo sơ mi, mua một bó hoa hướng dương – loài hoa Minh thích nhất. Anh ngồi lọt thỏm giữa khán đài, đôi mắt ngấn nước khi nghe tên con được xướng lên trên bục danh dự.
Nhưng rồi, khi đám đông tản ra, anh chết lặng khi thấy một người phụ nữ đứng ở cổng trường.
Mai.
Cô vẫn xinh đẹp, sang trọng trong bộ váy hàng hiệu, cầm theo một hộp quà lớn. Cô nhìn anh, ánh mắt dửng dưng:
– “Em nghe nó tốt nghiệp hôm nay. Em chỉ muốn cho nó biết, mẹ nó vẫn còn sống.”
Anh siết chặt tay:
– “Đừng phá ngày của nó. Nó chưa biết gì cả, và tôi cũng không muốn nó bị tổn thương.”
Mai cười nhạt:
– “Em không định giành giật gì đâu. Em chỉ muốn đứng đây… để con em thấy mẹ nó cũng có mặt.”
Khi Minh bước ra giữa sân trường, tay cầm tấm bằng tốt nghiệp, gương mặt rạng ngời tự hào, anh đã định tiến lại ôm con. Nhưng ánh mắt Minh lại bất ngờ dừng lại ở phía cổng – nơi Mai đang đứng, mỉm cười nhẹ.
Cả sân trường như lặng đi.
Minh bước đến gần cô ấy, chậm rãi, ánh mắt ngờ vực. Mai chủ động đưa hộp quà ra, khẽ nói:
– “Mẹ chúc mừng con. Mẹ là người đã sinh ra con.”
Một khoảnh khắc dài tưởng chừng bất tận.
Rồi Minh lùi lại một bước. Anh thấy con nắm chặt tay, giọng run nhưng rõ ràng:
– “Cô sinh ra tôi, nhưng người nuôi tôi, dạy tôi nên người… đang đứng phía sau.”
Cậu quay lưng lại, chạy đến, ôm anh thật chặt giữa đám đông.
– “Con không cần thêm ai là mẹ cả. Bố là đủ rồi!”
Anh không nói được gì. Chỉ ôm con và… bật khóc như một đứa trẻ, sau 22 năm dồn nén.
Mai chết lặng. Cô không ngờ đứa con từng bị bỏ rơi năm ấy lại có thể yêu người đàn ông kia đến thế. Cô lặng lẽ rời đi, để lại hộp quà nằm chỏng chơ giữa sân trường.
Còn anh – người từng bị bỏ lại với một đứa bé đỏ hỏn – giờ đây lại là người được yêu thương trọn vẹn nhất. Không cần danh phận. Không cần máu mủ rõ ràng. Chỉ cần 22 năm tình thương không điều kiện.