Hoàng bước vào đời với hai bàn tay trắng, lớn lên trong một vùng quê nghèo miền Trung đầy gió Lào và cát trắng. Nhà có đến bảy anh em, bố mẹ quanh năm làm thuê làm mướn, chỉ mong đủ cơm ăn. Hoàng đẹp trai, học giỏi, từng được thầy cô khuyên nên thi Đại học Y, nhưng cậu chọn Sài Gòn để làm công nhân vì… “đói quá không học nổi”.
Mỗi ngày, Hoàng dậy từ 4 giờ sáng, xách bao rác đi giao cho khu chung cư cao cấp ở quận 7, nơi ánh đèn vàng luôn sáng dịu dàng suốt đêm. Ở đó, lần đầu tiên, cậu gặp bà – bà Liên, 58 tuổi, nữ đại gia lừng lẫy trong ngành bất động sản, sống một mình trong căn penthouse trị giá cả trăm tỷ đồng.
Bà Liên có vẻ đẹp sang trọng, mái tóc bạc được uốn xoăn nhẹ, lúc nào cũng quấn khăn lụa và xức nước hoa mùi oải hương. Ấn tượng đầu tiên của Hoàng về bà là đôi mắt buồn – thứ ánh nhìn của người từng yêu sâu sắc, từng mất mát đến tận cùng.
Không ai biết bắt đầu từ lúc nào, bà Liên luôn dậy sớm hơn thường lệ, chờ Hoàng mang rác đến để dúi vào tay cậu một ly cà phê, rồi dần dà là bánh mì, là cháo gà, là cả một suất ăn sáng gói ghém bằng tình thương.
– “Đừng nghĩ gì cả. Bác từng nghèo, từng đói. Ai giúp được ai thì giúp thôi.”
Nhưng Hoàng không vô tâm. Cậu biết bà Liên đã mất chồng vì tai nạn giao thông, đứa con trai duy nhất thì định cư ở Canada không hề ngó ngàng. Căn penthouse rộng lớn là tổ chim trống rỗng.
Một ngày mưa, bà Liên bị ngất ngay sảnh chung cư, Hoàng là người cõng bà vào bệnh viện. Bác sĩ bảo bà tụt huyết áp nặng, thiếu hơi ấm – một kiểu bệnh chỉ người cô đơn mới mắc.
Và rồi, bàn tay Hoàng siết lấy tay bà Liên trong đêm ấy – rất nhẹ, nhưng run run.
Bà Liên hỏi:
– “Cháu không sợ bị người đời chê cười à? Tôi hơn cháu tới ba mươi ba tuổi… Tôi có thể là mẹ cháu.”
Hoàng chỉ cười, môi mím chặt như sợ bật khóc:
– “Cháu chưa từng được ai thương như cô.”
Tình yêu của họ nảy mầm trong bóng tối, kín đáo, chân thật nhưng lặng lẽ. Mỗi lần Hoàng ghé qua, bà Liên nấu cơm, kể chuyện cũ, ôm cậu vào lòng như che chở – nhưng ánh mắt lại luôn ướt nhòe.
Cái thai đến bất ngờ, như một phép màu – hoặc một quả bom hẹn giờ. Bà Liên mang thai ở tuổi 60. Bác sĩ nói đây là “thai kỳ kỳ diệu”, nhưng rủi ro vô cùng lớn.
Hoàng sững người khi nhìn hình ảnh siêu âm – một sinh linh bé nhỏ có tim đập rõ ràng.
– “Con chúng ta đấy… Cô có sợ không?”
– “Chỉ sợ sau này, con hỏi: Bố đâu rồi?”
Một lần duy nhất trong đời, Hoàng đưa bà Liên về quê – nơi mà cậu từng giấu kín như một mảnh đời đáng xấu hổ.
Họ đi trên chiếc xe khách cũ, mất gần mười tiếng. Trên đường, bà Liên cứ nắm lấy tay Hoàng, thỉnh thoảng nhìn ra cửa kính, rồi quay sang mỉm cười.
– “Em từng nói quê em nghèo, xấu, nhưng chị lại thấy nơi nào có em từng lớn lên thì phải đẹp lắm.”
Hoàng nghẹn lời. Lần đầu tiên có người nói về tuổi thơ cậu bằng giọng yêu thương như thế.
Căn nhà tranh nhỏ lụp xụp khiến bà Liên khựng lại vài giây. Những đứa trẻ hàng xóm chạy ra gọi:
– “Anh Hoàng về kìa! Ai vậy? Mẹ hả?”
Mặt Hoàng đỏ ửng. Bà Liên chỉ cười, xoa đầu bọn nhỏ:
– “Không, cô là bạn của anh Hoàng thôi.”
Đêm ấy, họ trải chiếu nằm trên sàn đất, nghe gió lùa qua mái tranh. Hoàng úp mặt vào lưng bà Liên, thì thầm:
– “Nếu một ngày không còn tiền, không còn nhà cao cửa rộng… cô còn chọn cháu không?”
Bà Liên không đáp. Một lúc sau, bà xoay người lại, đặt tay lên ngực Hoàng:
– “Chị chọn trái tim này, không phải những gì em có.”
Sáng hôm sau, Hoàng thức dậy sớm. Bà Liên đang ngồi bên bụi hoa mười giờ, cắt từng cành nhỏ gói lại bằng giấy báo. Bà bảo:
– “Mang về Sài Gòn trồng. Để khi nở hoa, mình nhớ rằng từng có một ngày ở đây – nơi em là chính em, và chị là một người phụ nữ được yêu.”
Một lần duy nhất trong đời, Hoàng đưa bà Liên về quê – nơi mà cậu từng giấu kín như một mảnh đời đáng xấu hổ.
Họ đi trên chiếc xe khách cũ, mất gần mười tiếng. Trên đường, bà Liên cứ nắm lấy tay Hoàng, thỉnh thoảng nhìn ra cửa kính, rồi quay sang mỉm cười.
– “Em từng nói quê em nghèo, xấu, nhưng chị lại thấy nơi nào có em từng lớn lên thì phải đẹp lắm.”
Hoàng nghẹn lời. Lần đầu tiên có người nói về tuổi thơ cậu bằng giọng yêu thương như thế.
Căn nhà tranh nhỏ lụp xụp khiến bà Liên khựng lại vài giây. Những đứa trẻ hàng xóm chạy ra gọi:
– “Anh Hoàng về kìa! Ai vậy? Mẹ hả?”
Mặt Hoàng đỏ ửng. Bà Liên chỉ cười, xoa đầu bọn nhỏ:
– “Không, cô là bạn của anh Hoàng thôi.”
Đêm ấy, họ trải chiếu nằm trên sàn đất, nghe gió lùa qua mái tranh. Hoàng úp mặt vào lưng bà Liên, thì thầm:
– “Nếu một ngày không còn tiền, không còn nhà cao cửa rộng… cô còn chọn cháu không?”
Bà Liên không đáp. Một lúc sau, bà xoay người lại, đặt tay lên ngực Hoàng:
– “Chị chọn trái tim này, không phải những gì em có.”
Sáng hôm sau, Hoàng thức dậy sớm. Bà Liên đang ngồi bên bụi hoa mười giờ, cắt từng cành nhỏ gói lại bằng giấy báo. Bà bảo:
– “Mang về Sài Gòn trồng. Để khi nở hoa, mình nhớ rằng từng có một ngày ở đây – nơi em là chính em, và chị là một người phụ nữ được yêu.”
Tin bà Liên có thai với Hoàng như một trái pháo nổ tung trong dòng họ. Mẹ Hoàng khóc ngất, anh chị em chửi rủa, hàng xóm bàn tán như lửa cháy lan rừng. Họ gọi bà Liên là “mụ phù thủy mê hoặc trai trẻ”, gọi Hoàng là “thằng mất nết, hám tiền hơn đạo lý”.
Dượng Hai xông vào phòng, tát Hoàng ngay giữa bàn thờ gia tiên:
– “Mày làm ô nhục tổ tiên! Có tiền nuôi con không? Hay định để bà ta để lại di chúc rồi ngồi mát ăn bát vàng?”
Gia đình ép Hoàng quỳ trước bàn thờ, cắt đứt quan hệ. Họ thề không nhận máu mủ “dị dạng” ấy.
Bà Liên nghe tin, lặng lẽ lên chùa cầu an. Đêm đó, bà không ngủ, chỉ ngồi vuốt nhẹ bụng, nói khẽ:
– “Con à… nếu mai này mẹ không còn, xin con đừng trách bố con.”
Hoàng bị nhốt trong nhà, bị tịch thu điện thoại, bị ép cưới con gái ông trưởng thôn để “gột sạch vết nhơ”. Cậu bỏ trốn, chạy xe máy xuyên đêm để tìm bà Liên.
Nhưng… đã muộn.
Trên đường đến chùa, bà Liên bị tai biến. Bà ngã quỵ giữa bậc tam cấp, một tay vẫn đặt trên bụng. Cứu không kịp. Thai nhi cũng không qua khỏi.
Hoàng đến bệnh viện đúng lúc y tá đẩy băng ca trắng ra khỏi phòng cấp cứu.
– “Anh là người nhà bà Liên? Xin lỗi… chúng tôi đã cố hết sức…”
Hoàng gào lên, đấm vào tường, máu chảy từ nắm tay như từ tim. Cậu quỳ sụp xuống hành lang lạnh ngắt.
Một tháng sau, luật sư riêng của bà Liên tìm đến Hoàng, đưa lại căn hộ nhỏ bà đã mua đứng tên cậu – không phải để “nuôi”, mà là để “giữ lấy điều còn sót lại”.
Kèm theo đó là một bức thư, nét chữ mềm yếu:
“Nếu một ngày em đọc lá thư này, nghĩa là chị đã không thể chờ em về. Em không nợ chị gì cả, chỉ mong em đừng oán hận. Đứa nhỏ – chị định đặt tên là Minh Nhật. Mong sau này, dù không ai biết con bé đến từ đâu, thì ít nhất em hãy nhớ, nó từng hiện diện – bằng tất cả yêu thương của chị dành cho em.”
Hoàng ngồi một mình trong căn hộ trống, trên bàn là một đóa hồng đỏ trong lọ thủy tinh. Trên thành lọ, có khắc tên Minh Nhật, run rẩy và vụng về – chắc chắn là do bà Liên tự khắc bằng tay.
Năm năm sau, người ta thấy một người đàn ông hay ngồi bên ghế đá công viên, ôm một lọ hoa thủy tinh có tên một đứa bé không ai từng gặp. Anh không còn đẹp trai, không còn trẻ, không còn nổi bật. Nhưng đôi mắt – như chứa cả một đoạn ký ức ai cũng muốn quên, chỉ riêng anh giữ lấy suốt đời.
Và anh thì thầm với gió:
– “Minh Nhật… nếu có kiếp sau, hãy để bố gặp lại con. Còn mẹ con, nếu có thể, hãy tha thứ cho bố – vì bố đã không bảo vệ được người duy nhất từng yêu bố mà không điều kiện gì cả.”