Nhà dột.
Mưa tạt ướt hết chăn gối. Ông Dũng – người đàn ông ngoài 40, thật thà, hiền lành – thở dài, xách thang qua nhà hàng xóm để nhờ đứng ké mái tôn, vá tạm cái lỗ rò từ phía trên.
Anh Hòa – hàng xóm độc thân sống một mình – vui vẻ gật đầu.
– “Anh cứ leo lên mái thoải mái, đừng ngại!”
Đang lúi húi bám mái thì một cơn gió mạnh thổi bật tấm tôn che bên trái. Ông Dũng định lấy gạch chèn lại, nhưng mắt ông sững lại khi nhìn xuống cửa sổ mở hé:
Trong phòng ngủ của Hòa, quần áo vợ ông – từ váy ngủ, khăn tắm đến thỏi son – nằm vương vãi khắp nơi.
Một cái áo ngủ ren tím mà ông vừa tặng vợ sinh nhật tháng trước – rõ ràng là của bà ấy.
Chiếc dây chuyền nhỏ có mặt trái tim – ông đã mua từ mấy năm trước, vẫn nhớ vì nó có khắc chữ “D.M.H” – tên viết tắt của vợ.
Ông Dũng tái mặt, tim đập dồn dập. Nhưng không nói gì. Không làm ầm. Ông lặng lẽ leo xuống, xin phép về. Mặt cười, nhưng lòng như lửa đốt.
Tối hôm đó, ông giả vờ đi làm đêm, nhưng thực ra trốn trong phòng kho.
Ban ngày, ông mua về một chiếc camera nhỏ xíu, gắn khéo léo qua khe thông gió sát vách tường chung với nhà hàng xóm – hướng thẳng sang phòng ngủ Hòa.
Ba ngày đầu, không có gì.
Đến ngày thứ tư…
Lúc nửa đêm, qua màn hình điện thoại, ông Dũng cứng người khi thấy vợ mình bước vào phòng Hòa trong bộ đồ ngủ quen thuộc, không một chút ngại ngùng.
Bà mang theo… hộp cơm và bình trà, ngồi sát bên Hòa, cười nói thì thầm.
Một lúc sau, bà mở tủ… lấy ra từng món đồ: váy, son, nước hoa – rồi nói câu khiến ông Dũng ngã quỵ:
– “Em gửi đồ bên đây cho an toàn, chứ chồng em ảnh lục tủ em suốt. Còn vụ đất đai, em đã dụ ổng ký rồi. Để đó em lo.”
Hòa ôm chặt bà. Hai người… hôn nhau say đắm.
Ông Dũng lặng người. Mắt nhòe lệ. Không phải chỉ là ngoại tình.
Là phản bội. Là âm mưu. Là toan tính.
Sáng hôm sau, ông Dũng bật camera ngay trước mặt vợ khi cả nhà đang ăn cơm.
Cả nhà chết lặng. Bà vợ ném bát, gào lên:
– “Tôi làm vậy là vì ông không có chí tiến thủ! Suốt ngày lo nhà dột mà không biết vợ mình cần gì!”
– “Cô cần gì? Cần đất? Cần tình nhân? Hay cần tôi ký giấy mất hết?”
Láng giềng xúm lại. Mọi thứ bung bét. Hàng xóm Hòa khóa cửa biến mất.
Từ người chồng hiền lành, ông Dũng lột xác:
Ly hôn. Cắt đất. Đưa đơn kiện vì giả chữ ký chiếm đoạt tài sản.
Và đau đớn nhất, là khi ông nhìn mái tôn đã được sửa, lòng ông chỉ ước…
Giá như nó dột sớm hơn.