Cặp vợ chồng ông Bình – bà Lan đã ngoài 45, sống hiền lành trong xóm nhỏ ven thị trấn. Cả đời lam lũ, chỉ mong có một mụn con. Bao nhiêu năm chữa chạy, họ hiếm muộn đến mức cả xóm đều thương. Ai cũng từng nghĩ: “Thôi, chắc ông bà không có duyên.”
Ấy vậy mà năm thứ 20, điều kỳ diệu xảy ra: bà Lan mang thai… sinh ba. Tin tức như sét đánh ngang tai cả xóm — nhưng là tin vui. Người thì đem gạo, người mang sữa, cả xóm tổ chức ăn mừng như có đại lễ.
Ba đứa trẻ ra đời khỏe mạnh, trắng trẻo như thiên thần. Nhà ông Bình rộn ràng, bà Lan như trẻ lại 10 tuổi.
Đến ngày làm giấy khai sinh, ông Bình dắt xe lên xã, ôm hồ sơ đầy đủ của ba đứa trẻ.
Cán bộ tư pháp nhìn hồ sơ, vừa nhập vừa hỏi thông tin. Đến tên đứa bé thứ ba, ông Bình hơi ngập ngừng.
“Dạ… cháu này tên là Minh Quân. Cũng sinh cùng giờ, cùng ngày với hai cháu kia.”
Vị cán bộ vừa nhìn sơ qua tờ giấy chứng sinh, sắc mặt lập tức thay đổi. Ông im lặng, lật qua lật lại, rồi gọi thêm hai cán bộ khác tới kiểm tra. Cả ba xì xầm một hồi rồi gọi ông Bình ra ngoài hành lang.
“Chúng tôi xin lỗi, không thể ký khai sinh cho cháu Minh Quân được.”
“Tại sao? Nó sinh cùng lúc, bác sĩ chứng nhận rõ ràng mà?” – ông Bình rối bời.
Một cán bộ nói nhỏ, nghiêm túc:
“Anh về hỏi lại bệnh viện. Trên giấy chứng sinh, đứa bé thứ ba không hề có thông tin nhóm máu… Và quan trọng nhất: trên hệ thống, hồ sơ mang mã số y tế đó đã thuộc về một bé gái… mất 2 ngày trước trong một ca sinh khác.”
Rối loạn.
Ông Bình lập tức cùng vợ quay lại bệnh viện yêu cầu giải thích. Sau nhiều lần né tránh, cuối cùng một nữ y tá bật khóc, kể lại sự thật khủng khiếp:
“Ca sinh hôm đó có một sản phụ khác sinh non, con mất sau vài giờ. Gia đình kia có quyền lực lớn, không muốn mang tiếng “đẻ con chết”, nên đã âm thầm “gửi” xác con họ vào khoa của bà Lan… tráo đổi để lấy danh nghĩa sinh ba cho đẹp mặt!“
Bác sĩ bị mua chuộc. Bà Lan sinh đôi, nhưng bị thông báo “đẻ ba”. Xác của đứa bé thứ ba không phải là con ruột của bà.
Ông Bình chết lặng. Bà Lan ngất xỉu trước cửa khoa. Còn đứa bé – Minh Quân – thì vẫn ngủ ngoan trong nôi ở nhà, không biết mình là vết tích của một vụ tráo đổi bàng hoàng.
Câu chuyện rúng động. Báo chí vào cuộc. Bệnh viện bị điều tra. Gia đình quyền lực kia phủi tay biến mất. Nhưng giấy khai sinh vẫn chưa có.
Một tuần sau, ông Bình quay lại Ủy ban. Trên tay ông là một tờ đơn xin nhận con nuôi.
“Nó không phải máu mủ, nhưng nó nằm trong bụng vợ tôi suốt 3 ngày trong lồng ấp. Nó vẫn là con của chúng tôi.”
Cán bộ im lặng, rồi chậm rãi ký tên.
Đứa trẻ thứ ba – không phải không tên, mà giờ có một cái tên khác:
Minh Quân – người được giữ lại không phải vì máu mủ, mà vì tình người.