Vợ lé;;n cho em trai vay 500 triệu nhưng 6 năm nay vẫn chưa thấy trả, câu nói của bố vợ khiến tôi nể – News
Tôi lấy vợ đã 5 năm, có 2 con nhỏ. Cô ấy chu đáo, sạch sẽ, chăm con đâu ra đấy, chỉ có điều “mẹ bổi” x/ấ/u x/í nên tôi ái ngại mỗi khi đưa cô ấy ra ngoài – News
Năm nay ăn nên làm ra nên tôi đã ngỏ ý xây nhà mới tặng bố mẹ chồng, chứng kiến cảnh ông bà ngày ngày sống trong căn nhà ọp ẹp có thể s-ập bất cứ lúc nào tôi cũng chẳng cam lòng. Hôm về nhà mới, khi cả nhà đang ngồi làm lễ, mẹ sai tôi xuống bếp lấy một đĩa muối gạo đi rải ngoài đường, vừa mở tủ bếp thì tôi chóa-ng vá-ng khi thấy tờ A4 rơi ra từ tủ bếp – News
Tiệc thôi nôi con trai vừa xong, anh rể mời bố mẹ vợ ở lại rồi đưa ra 1 xấp giấy xét nghiệm kèm theo yêu cầu ‘tr/ờ/i đ/á/nh’, bố tôi nghe xong thì ố/m l/iệt giư/ờ/ng còn mẹ thì s/ố/c ngất – News
Tôi 45t chưa vợ con, ở nhà ai cũng giục đến s-ốt r-uột. Sau hôm đi hội làng tình cờ được mai mối với cô em xóm bên, biết em bị c-â-m điế-c bẩm si-nh nhưng càng tiếp xúc lại càng thấy sự đáng yêu và tình cảm quá nhiều nên tôi đã quyết bước vào mối quan hệ. Biết tin cả họ phản đối lên xuống nhưng phớt lờ tất thảy chúng tôi vẫn quyết định kết hôn. Ngày vợ đến viện si-nh con, vừa nhìn thấy quý t-ử đầu lòng, em liền thốt lên 1 câu tròn vành rõ chữ khiến ai cũng bủ-n rủ-n – News
Tình cờ dọn phòng thấy tờ giấy khám sức khỏe có chẩn đoán chồng tôi bị vô si-nh vậy mà cưới nhau rồi anh vẫn giấu. Biết chuyện tôi mới ra ngoài cặp trai trẻ lấy giống tốt rồi mang b-ầu. Hôm khoe kết quả siêu âm với cả nhà, chồng tôi nói 1 câu khiến tất cả rụ-ng rời tay chân – News
Sau lần đột quỵ, để tránh con cái “huynh đệ tương tàn” khi bố m/ấ/t, tôi quyết định chia thừa kế sớm cho 2 con trai, ai ngờ mở đầu bi kịch tuổi xế chiều – News
Mẹ chồng kh/i/nh cả nhà tôi vì ở tỉnh lẻ còn nhà bà xuất thân danh giá, ngày đầy tháng cháu bố tôi vừa xuống thăm thì mẹ chồng đứng sẵn ở cổng nói 1 câu – News
Chiều hôm trước ngày giỗ, ông bà nội ăn mặc chỉnh tề, khăn đóng, áo the. Bà nội ngồi trên sập gụ bên cạnh ông, trong khi các chú bác túa vào nhà với vẻ mặt đầy toan tính. Ông nội hắng giọng yêu cầu tất cả trật tự. Sắc mặt ông không vui, cũng chẳng buồn, chỉ lạnh lùng nói: – Bao nhiêu năm nay, nếu các anh chị chăm sóc cha mẹ được như khi tranh đất lần này, thì cha mẹ đã mãn nguyện lắm rồi. Người ta chỉ tranh nhau chia tiền chia đất, chứ chẳng ai tranh nhau nuôi cha mẹ già bao giờ. Ông tuyên bố rõ ràng: bác cả, các chú mỗi người 200m²; bác cả thêm phần nhà thờ gỗ; các cô mỗi người 100m². Phần còn lại, hơn 300m², dành cho mẹ con tôi. Bác dâu trưởng lập tức g;ào lên phản đối: Bố chia thế không công bằng! Chồng con là trưởng, còn thím ấy chồng đã m;;ất từ lâu, lại chẳng có con trai. Giờ thím ấy lấy chồng thì đất hương hỏa vào tay người ngoài sao? Chú út cũng hùa theo, nói rằng ông bà thiên vị mẹ con tôi, còn trách ông bà xây nhà “cho thiên hạ ở.” Trong khi mấy năm nay chỉ có mẹ tôi chăm ông bà còn các bác các chú không một ai đoái hoài đến. Vậy sao không ai kể ra. Lặng lẽ nghe hết, bà nội tôi mới lên tiếng, giọng bà run run nhưng đầy sức nặng…
Mẹ nằm li::ệt gần chục năm trời nhưng lúc nào cũng sợ con gái lớn nhăm nhe tài sản là căn nhà duy nhất của bà. Hôm ấy nghe nói mẹ mệt chị H. nấu cháo và đưa theo 2 con sang thăm bà ngoại. Nhưng mẹ tôi đã gạt hộp cháo cùng túi thuốc của chị lăn xuống đất khiến cháo văng tung tóe. Thấy tờ giấy này rơi ra từ hộp cháo mẹ tôi đã mãi mãi mất đi đứa con ru::ột… – News