Sau khi sinh bé thứ nhất, Minh bắt vợ – Hoa – nghỉ việc ở nhà lo cho cho con. 1 năm sau tiếp tục bé thứ 2 chào đời.
Anh ta luôn miệng nói: – Phụ nữ chỉ cần chăm con, còn tiền bạc cứ để đàn ông lo.
Nhưng “lo” của Minh chỉ là… phát cho vợ 3 triệu đồng mỗi tháng để ăn uống, bỉm sữa, chợ búa.
Căn ke từng đồng, anh ta luôn cảnh giác: – Tôi đưa nhiều, cô lại gửi hết về cho cái nhà nghèo kiết xác của cô ở quê.
Tôi đã phải nuôi cô ăn bám rồi chẳng lẽ bắt tôi nuôi cả bố mẹ cô nữa sao.
Sự việc đã diễn ra đều đặn 7 năm qua, Hoa cắn răng chịu đựng, chưa bao giờ than trách chồng nửa lời.
Minh đi làm về thấy vợ vẫn cơm nước đầy đủ, con cái vẫn có ăn có mặc, đi học đàng hoàng thì nghĩ số tiền mình đưa cho vợ là quá ổn, có khi còn dư.
Nhiều lúc Hoa nhắc tới tiền nong con ốm, Minh gạt đi hết, anh ta còn bảo:
Cô có nhìn bao nhiêu người 1 thân một mình nhặt ve chai, quét rác nuôi con mà con họ vẫn lớn phổng phao đó thấy chưa?
Cô đừng có mà viện lý do rồi bòn rút tiền của tôi.
Ngồi nhà chơi chăm con mà còn để con ốm à?
Hoa im bặt không nói năng gì. Minh càng đắc thắng. Một ngày, chú ruột của Hoa mất.
Cả họ hàng mong con rể về viếng, Minh không thể từ chối. Anh ta miễn cưỡng đưa vợ con về quê sau nhiều năm né tránh.
Trên đường đi, Minh vẫn càu nhàu: – Không biết bao giờ nhà cô mới khá lên.
Đúng là gánh nặng.
Viếng xong là đi luôn đấy chứ tôi không thể ngồi trong cái nhà rách nát của bố mẹ cô quá 10 phút đâu.
Nhưng khi vừa rẽ vào con ngõ làng, Minh sốc nặng khi không thấy căn nhà ngói 3 gian xập xệ của bố mẹ vợ đâu nữa.
Trước mặt anh ta, một căn biệt thự to nhất vùng đang được hoàn thiện, cổng sắt hoa văn cầu kỳ, bên trong rất nhiều thợ đang thi công.
Anh ta ngỡ ngàng: – Đây… là nhà ai?
Hoa chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: – Nhà bố mẹ tôi đấy.
Minh trố mắt, cười mỉa, lúc này anh ta vẫn không tin mọi chuyện là sự thật.
Nhưng lúc vào đám ma khi chứng kiến cảnh cả làng xôn xao, ai cũng chào hỏi bố mẹ vợ anh là“ông bà chủ” thì Anh ta mới thực sực chết đứng.
Trong đám tang, bố vợ Minh mới lên tiếng, giọng nghiêm khắc nhưng đầy tự hào: – Con gái tôi tuy ở nhà chăm con, nhưng nó đâu phải người vô tích sự.
Suốt 7 năm qua, nó bán hàng online, làm đủ mọi thứ gom góp từng đồng. Nó còn gửi tiền đều đặn cho chúng tôi xây dựng căn biệt thự này.
Ông dừng lại, liếc Minh: – Nó không lấy một xu nào từ anh cả.
Ngay cả 3 triệu anh phát mỗi tháng, nó cũng chắt chiu cho con, chưa bao giờ kêu ca.
Cả họ hàng nhìn Minh bằng ánh mắt khinh bỉ.
Minh vội vã rời đi ngay, đúng là anh ta không thể nào ngồi lại quá 10 phút.
Trên đường lái xe về Minh vẫn không hiểu tại sao ở nhà mà vợ anh có thể kiếm ra tiền để xây cái căn biệt thự to và đẹp như thế được.
Anh ta mua được cái ô tô trả góp là đã cố gắng lắm rồi.