Tôi rất hối hận về việc làm của mình.
Tôi từng có một gia đình hạnh phúc, vợ đẹp con ngoan. Khi vợ tôi sinh đứa thứ 2 thì mẹ tôi bị bệnh không thể tự chăm sóc bản thân, bố tôi vẫn còn đang công tác nên không có người ở bên bà mỗi ngày.
Tôi là con trai một, phải có trách nhiệm phụng dưỡng bố mẹ lúc về già. Sau khi sinh con, vợ tôi ở nhà luôn, nhiều lần tôi khuyên cô ấy về quê sống cho đỡ tốn kém tiền sinh hoạt và chăm sóc bà nội cho chồng yên tâm kiếm tiền. Tôi nói nhẹ vợ không nghe mà toàn cãi rồi khóc. Đến khi tôi bức xúc quá đã mắng mỏ và ném quần áo của cô ấy ra khỏi cửa. Đêm đó, không biết cô ấy ngủ ở đâu mà lúc trở về nhà thái độ thay đổi hẳn. Cô ấy nói chán ghét và muốn ly hôn chồng.
Tôi vốn là người rất ghen tuông, tôi cho là cô ấy đã qua đêm với người đàn ông khác nên muốn bỏ chồng. Trong lúc tôi đang nóng giận thì vợ bồi thêm câu, đứa con trai 1 tuổi không phải con tôi mà của người đàn ông khác.
Không thể chung sống với người vợ đã ngoại tình, tôi quyết định ly hôn ngay sau đó. Tôi nuôi đứa con lớn, còn vợ nuôi đứa bé.
Suốt 11 năm nay, chúng tôi không liên lạc với nhau. Hiện tại tôi đã có vợ mới nhưng vợ tôi không thể sinh được con. Niềm an ủi duy nhất của chúng tôi đặt trọn lên vai đứa con gái. Chính vì thế, vợ tôi chăm sóc con rất tốt.
Ảnh minh họa
Tuần vừa rồi, bố tôi mất, vợ cũ đưa đứa con riêng của cô ấy về viếng ông. Khi đứa bé bỏ khẩu trang ra, cả họ tôi kinh ngạc, thốt lên câu “giống bố thế”. Bố ở đây, mọi người muốn nói đến là tôi.
Nhìn gương mặt con, tôi giật mình nhận ra bản thân đã nghi oan cho vợ và tự tay phá nát gia đình. Tôi lại gần vợ cũ, cầu xin cô ấy tha thứ và mong được nhận lại con. Nhưng cô ấy lạnh lùng nói:
“Cái tối anh đẩy tôi ra đường đó, anh biết tôi ngủ ở đâu không? Tôi ngủ ở trước cổng nhà, tôi mong chờ anh hối hận mà đi tìm vợ, vậy mà cả đêm anh ngủ ngon lành, còn vợ thức trắng đêm đợi xem có khi nào anh mở cửa đi tìm, nhưng không hề thấy. Vì muốn mẹ có người chăm sóc mà anh đối xử phũ phàng với vợ thế, tôi không muốn lãng phí tuổi trẻ vì người như anh nên đã nói dối có người đàn ông khác để anh ghen mà bỏ vợ.
Mấy năm nay, không có anh, mẹ con tôi sống rất tốt. Tôi phải cảm ơn biến cố ngày hôm đó anh đã gây cho vợ, nhờ thế mà tôi nhận ra bản thân mình có năng lực kinh doanh, không phải ăn bám chồng cả đời”.
Nhìn đồ cô ấy mặc trên người và chiếc xe đang đi là tôi biết cuộc sống của 2 mẹ con rất tốt. Bây giờ tôi không biết phải làm thế nào để con chịu nhận bố đây?