Con gái tôi vừa đầy tháng.Cả tháng nay, mẹ vợ từ quê lên ở cùng để chăm vợ tôi ở cữ, giặt giũ, cơm nước, tắm cho cháu…Ngày nào bà cũng dậy từ 5h sáng, xay cháo, nấu nước lá tắm, đi chợ về còn xách theo cả bao rau quả nhà trồng, không kêu ca nửa lời.
Còn vợ tôi thì… nằm ườn bấm điện thoại.Gọi gì cũng “Mẹ ơi, con mệt!”, “Mẹ, con đau lưng!”, “Mẹ giúp con xíu nha!”
Tôi đã ngứa mắt nhiều lần, nhưng nghĩ vợ mới sinh, thôi nhịn.
Rồi cũng đến ngày mẹ vợ chuẩn bị về quê.Tôi dậy sớm để ra bắt xe cho bà. Đang chờ bà xếp đồ, thì thấy vợ tôi lén dúi vào tay mẹ một bọc nilon màu đen to tướng, nói thì thào:
“Mẹ cứ về đi, cái này mẹ để riêng, đừng cho ai biết…”
Tôi đứng ngay đó, nghi nghi, liền kéo tay bà lại, nói:
“Con xem chút có gì cần phụ không.”
Vợ tôi giật mình:
“Anh làm gì kỳ vậy!”
Nhưng tôi đã giật phắt cái túi, mở tung ra giữa nhà.Và rồi…
Từng xấp tiền lẻ, tiền mừng đám cưới cũ, phong bì xé dở, vài thỏi son dùng dở, hộp sữa bầu chưa uống hết, cái áo len cũ xù lông…Kèm theo đó là mấy chiếc áo sơ mi cũ của tôi, và… một tập phiếu giảm giá đã hết hạn từ hồi năm ngoái.
Còn có cả một bức thư viết tay của vợ tôi, nguệch ngoạc vài dòng:
“Mẹ à, nhà con đang khó khăn, tạm gửi mẹ ít đồ ăn được. Vài cái đồ cũ mặc đỡ, tiền con chưa có. Mẹ tiêu xài dè sẻn giúp tụi con nha, chờ khi nào khá con gửi thêm…”
Tôi chết lặng.
Bà ngồi sụp xuống, bàn tay gầy guộc khẽ run, gấp lại từng cái áo cũ mà nước mắt rơi lúc nào không hay.
Rồi bà ngẩng đầu lên nhìn tôi, giọng nghèn nghẹn:
“Mẹ không cần gì đâu con… Mẹ lên đây chăm là vì thương cháu, thương vợ chồng con. Có gì đâu mà phải dúi dúi giấu giấu như thế này…”
Tôi quay sang nhìn vợ.Cô ta bặm môi, quay ngoắt đi, miệng lí nhí:
“Em chỉ… em tưởng mẹ cần… chứ ai bắt…”
Tôi lạnh giọng:
“Mẹ cần? Mẹ lên đây hơn một tháng, không đụng tay vào một đồng, còn đem quà quê cho từng bữa ăn của em.Em nằm phòng máy lạnh, mẹ ngủ tạm ghế bố, còn em dúi cho mẹ mớ rác thế này?”
Hôm đó tôi đưa bà ra tận bến xe, ép bà cầm ít tiền dưỡng già bà gửi ngược lại, nhét hết vào túi xách.Còn vợ tôi, tôi bắt ngồi dọn lại hết đống “quà tặng” ấy, từng thứ một, và tự tay cô phải gọi điện xin lỗi mẹ.
Từ đó, mẹ tôi không lên nữa.Nhưng cứ đều đặn vài ngày, vẫn gửi lên cho cháu bình nước lá, mấy quả mít, bịch muối mè, bánh chưng quê…
Còn tôi, mỗi lần nhìn thấy túi nilon đen trong nhà bếp, lại thấy xấu hổ đến phát ớn người.