Vừa đưa con lên máy bay Con Bé Kh/óc th/ét Đòi Xuống “Mẹ ơi, có người không cho con ngồi”, nào ngờ chỉ 2 Phút Sau, Cả Sân Bay Báo Động Khẩn Cấp khi phát hiện ra… Chuyến bay VN238 chuẩn bị cất cánh từ Tân Sơn Nhất đi Hà Nội vào 8h sáng. Chị Nhàn – một bà mẹ đ/ơn th/ân – dắt theo cô con gái 6 tu;/ổi tên Bông, đi thăm bà ngoại bị ố-m nặng. Mọi thứ diễn ra bình thường cho đến khi chị vừa đặt Bông ngồi xuống ghế gần cửa sổ thì bé bỗng khó-c thét, gào lạc giọng: “Mẹ ơi, con không ngồi đâu! Có người không cho con ngồi! Con s-ợ lắm!” Mọi người xung quanh đều nhìn về phía hai mẹ con. Tiếp viên tiến lại trấn a/n, chị Nh/àn thì vội vã dỗ dành, nghĩ con bé đang mệt hay quấy. Nhưng Bông càng la to hơn, tay chỉ thẳng vào chỗ trống bên cạnh ghế: “Chú kia bảo con xuống! ” Không khí bắt đầu trở nên lạnh đi lạ thường. Một hành khách lớn tuổi phía sau khẽ thốt lên: “Tôi cũng thấy… có ai đó lướt qua lúc nãy. Nhưng không có ai ngồi cả.” Đúng lúc đó, một âm thanh cảnh báo vang lên từ buồng lái. Máy bay bị h/oãn cất cánh khẩn cấp.
Không chỉ chị Nhàn mà cả những hành khách xung quanh cũng bắt đầu cảm thấy bất an. Tiếng khóc của Bông không hề có dấu hiệu dừng lại, đôi mắt bé mở to, khuôn mặt tái mét như thể vừa nhìn thấy điều gì đó kinh hãi lắm. Các tiếp viên hàng không nhanh chóng yêu cầu tất cả hành khách giữ nguyên vị trí trong khi cơ trưởng thông báo ngắn gọn về sự cố kỹ thuật bất ngờ và yêu cầu bộ phận kỹ thuật kiểm tra.
Trong lúc chờ đợi, sự xôn xao bàn tán bắt đầu lan rộng. Người thì lo lắng về sự an toàn của chuyến bay, người thì không khỏi rùng mình trước lời nói của cô bé Bông. Chị Nhàn ôm chặt con vào lòng, cố gắng trấn an nhưng trong thâm tâm cũng không khỏi bồn chồn. Lời nói của con bé quá đỗi chân thật, cộng thêm phản ứng kỳ lạ của một vài hành khách càng khiến chị thêm hoang mang.
Mười lăm phút sau, một thông báo từ cơ trưởng vang lên, giọng điệu khẩn trương hơn: “Kính thưa quý hành khách, sau khi kiểm tra, bộ phận kỹ thuật phát hiện một vật thể lạ nghi là b/om được giấu trong khoang hành lý phía sau. Chúng tôi buộc phải tiến hành sơ tán khẩn cấp toàn bộ hành khách để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Xin quý vị bình tĩnh di chuyển theo hướng dẫn của tiếp viên.”
Cả khoang máy bay chìm trong sự hoảng loạn. Tiếng la hét, tiếng bước chân vội vã vang lên. Chị Nhàn ôm chặt Bông, cố gắng len lỏi theo dòng người đang đổ về phía cửa thoát hiểm. Trong sự hỗn loạn đó, chị chợt nhớ lại lời con gái. “Chú kia bảo con xuống…” Lẽ nào, “người không cho con ngồi” mà Bông nhìn thấy đã linh cảm được điều chẳng lành sắp xảy ra?
Khi tất cả hành khách đã được sơ tán an toàn ra khỏi máy bay, lực lượng chức năng nhanh chóng phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra. Thông tin về vật thể lạ được xác nhận là một thiết bị nổ tự chế, may mắn là chưa được kích hoạt.
Đứng giữa sân bay náo loạn, chị Nhàn ôm chặt cô con gái bé bỏng đang run rẩy. Ánh mắt chị nhìn Bông đầy kinh ngạc và biết ơn. Giọng nói ngọng nghịu, ngây thơ của con bé đã vô tình cứu cả một chuyến bay. Có lẽ, thế giới này vẫn còn những điều kỳ diệu mà khoa học chưa thể lý giải, và đôi khi, sự ngây thơ của trẻ con lại có thể nhìn thấu những nguy hiểm mà người lớn không ngờ tới. Chuyến đi thăm bà ngoại của hai mẹ con chị Nhàn bị hoãn lại, nhưng trong lòng chị, niềm biết ơn đối với con gái còn lớn hơn bất cứ sự lo lắng nào.