Trong mắt gia đình chồng, tôi là một đứa con dâu “chuột sa chĩnh gạo”. Thành làm trưởng phòng kinh doanh, lương tháng hơn 3 chục triệu, còn tôi chỉ ở nhà nội trợ, thi thoảng viết lách lăng nhăng trên mạng. Mẹ chồng tôi – bà Phán – luôn nhìn tôi bằng nửa con mắt. Bà thường bảo: “Nhà này phúc đức lắm mới nuôi cô, chứ ngữ cô ra đường thì chỉ có nước cạp đất mà ăn.” Tôi nhịn. Tôi nhịn vì yêu Thành, và vì tôi có một bí mật chưa muốn nói.
Hôm ấy, trời mưa tầm tã. Tôi đi siêu thị về thì ngấm nước mưa. Đến chiều, người tôi nóng hầm hập, đầu đau như búa bổ. Tôi đo nhiệt độ: 40 độ C. Cả người tôi run bần bật, đắp hai cái chăn bông vẫn thấy lạnh buốt. Tôi lết không nổi xuống bếp, đành nằm li bì trên sofa, nhắn tin cho Thành: “Anh ơi, em sốt cao quá, anh về mua cháo giúp em nhé. Hôm nay em không nấu cơm được.”
Tin nhắn gửi đi 2 tiếng, không có hồi âm. 7 giờ tối, cánh cửa bật mở. Thành bước vào, nồng nặc mùi rượu, theo sau là mẹ chồng tôi vừa đi tập dưỡng sinh về. Thấy nhà cửa tối om, bếp núc lạnh tanh, Thành quát ầm lên: – “Ngân! Cô làm cái trò gì mà giờ này chưa nấu cơm? Định để tôi và mẹ chết đói à?”. Tôi cố gượng dậy, giọng khản đặc: – “Anh… em nhắn tin rồi mà. Em sốt 40 độ, em dậy không nổi…”
Thành lao tới, giật phăng cái chăn tôi đang đắp ra: – “Sốt cái gì mà sốt? Chiều nay tôi thấy cô còn đi siêu thị cơ mà? Lại giả vờ ốm để trốn việc nhà chứ gì? Loại đàn bà lười biếng, ăn bám chồng mà còn bày đặt tiểu thư!”. Bà Phán đứng bên cạnh, thêm dầu vào lửa: – “Đấy, con xem. Mẹ đã bảo rồi, lấy vợ thì lấy đứa đảm đang, rước cái của nợ này về chỉ tổ tốn cơm tốn gạo. Có bát cơm cũng không nấu xong.”
Uất ức dâng trào, tôi bật khóc: – “Anh nhìn đi, người em nóng như lửa thế này mà anh bảo giả vờ à? Anh coi em là osin hay là vợ?”
CHÁT!
Một cái tát nổ đom đóm mắt giáng xuống má tôi. Thành chỉ tay vào mặt tôi, mắt long sòng sọc: – “Cô dám cãi mẹ tôi à? Ở nhà ăn sung mặc sướng, có mỗi việc nấu cơm cũng kêu ca. Không nấu được thì cút!” Cái tát ấy không chỉ làm đau thể xác, mà nó đánh gãy luôn chút tình nghĩa cuối cùng tôi dành cho anh. Cơn sốt dường như biến mất, thay vào đó là sự tỉnh táo lạnh lùng đến đáng sợ.
Tôi ngồi dậy, lau vệt máu rỉ ra ở khóe môi. Tôi không khóc nữa. Tôi lặng lẽ đi vào phòng ngủ, mở ngăn kéo, lấy ra tờ đơn ly hôn đã ký sẵn từ lâu (tôi đã chuẩn bị nó vì quá mệt mỏi với sự gia trưởng này, nhưng cứ chần chừ). Tôi ném tờ đơn lên bàn trà, trước mặt Thành và bà Phán. – “Được, tôi cút. Anh ký đi.”
Thành nhìn tờ đơn, cười khẩy: – “Á à, cô lại còn định dọa tôi à? Cô nghĩ cô bỏ tôi thì cô sống nổi chắc?”. Bà Phán chống nạnh, giọng chua loét: – “Mày đang dọa ai đấy? Cái nhà này là con trai tao mua, tiền con trai tao kiếm. Mày ra khỏi nhà này, không nghề ngỗng, không tiền bạc thì chỉ có đi ăn mày thôi con ạ! Đừng có làm cao, xin lỗi thằng Thành ngay rồi xuống nấu mì đi.”
Họ nghĩ tôi sẽ sợ. Họ nghĩ tôi sẽ quỳ xuống van xin như mọi lần. Nhưng không. Tôi cầm điện thoại lên, bấm một dãy số. – “Alo, anh Hưng à? Cho người đến căn hộ B1206, khu R. đi. Tôi muốn thu hồi nhà ngay trong đêm nay. Đúng, đuổi hết những người không liên quan ra ngoài.”
Thành nhíu mày: – “Cô gọi ai đấy? Cô điên à?”. Tôi mỉm cười, nụ cười khiến Thành lạnh sống lưng: – “Anh Thành ạ, anh luôn tự hào anh là trưởng phòng, lương 30 triệu. Nhưng anh quên mất một điều, công ty anh đang làm… chủ tịch là ai không?”
Thành ngớ người: – “Chủ tịch là ông David Nguyễn… thì sao?”. “David Nguyễn là tên tiếng Anh của bố tôi.” – Tôi gằn từng chữ. – “Và căn hộ này, anh nghĩ lương 30 triệu của anh sau 2 năm mua nổi à? Là bố tôi mua cho tôi làm của hồi môn, nhưng tôi để anh đứng tên cùng cho anh đỡ tự ti. Anh nghĩ anh nuôi tôi? Thực ra là tiền cổ tức hàng tháng bố tôi chuyển vào thẻ anh dưới danh nghĩa ‘thưởng doanh số’ để anh đưa về cho tôi đấy.”
Bà Phán há hốc mồm, đánh rơi cả chiếc quạt trên tay. Thành mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp: – “Em… em nói dối! Em chỉ là đứa viết văn quèn…”. Tôi ném xấp giấy tờ sở hữu nhà và sao kê ngân hàng lên mặt bàn. Tên chủ sở hữu căn hộ là: Lê Thị Kim Ngân (tên đầy đủ của tôi).
– “Tôi viết văn vì đam mê. Còn nghề chính của tôi là quản lý quỹ đầu tư của gia đình. Tôi giả nghèo, giả khổ, nhẫn nhịn làm nội trợ vì muốn tìm một người yêu thương con người thật của tôi. Nhưng tôi sai rồi. Các người không xứng đáng.”
Đúng lúc đó, chuông cửa reo. Hai người bảo vệ to cao cùng một luật sư bước vào. Luật sư Hưng cúi chào tôi: – “Cô chủ, xe đã đợi sẵn. Còn hai người này xử lý sao ạ?”. Tôi chỉ tay ra cửa: – “Mời họ ra ngoài. Đây là nhà tôi. Họ đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp.”
Thành lao tới quỳ sụp xuống chân tôi, khóc lóc thảm thiết: – “Vợ ơi! Anh sai rồi! Anh nóng giận quá mất khôn. Em tha cho anh, anh thề sẽ không bao giờ đánh em nữa. Mẹ, mẹ nói gì đi chứ!”. Bà Phán cũng run rẩy: – “Con Ngân… à không, con dâu ơi. Mẹ già rồi, con nỡ đuổi mẹ ra đường giữa đêm mưa gió thế này sao?”
Tôi nhìn họ, lòng không gợn chút thương hại. Lúc tôi sốt 40 độ, họ đâu có thương tôi? – “Lúc nãy mẹ bảo con ra đường đi ăn mày mà? Giờ con nhường cái ‘cơ hội’ đó cho mẹ. Hai người yên tâm, tôi nhân từ lắm, tôi đã thanh toán tiền khách sạn bình dân cho hai người ở đêm nay rồi. Còn ngày mai, anh Thành lên công ty nhận quyết định sa thải nhé.”
Tôi xách vali bước ra khỏi cửa, để lại đằng sau tiếng gào khóc của gã chồng bội bạc và bà mẹ chồng tham lam. Bảo vệ kiên quyết mời họ ra khỏi căn hộ sang trọng mà họ cứ ngỡ là của mình.
Cơn sốt vẫn còn, nhưng bước chân tôi nhẹ bẫng. Tôi bắt taxi về biệt thự của bố mẹ. Sáng hôm sau, tôi nhận được tin nhắn của Thành, van xin quay lại. Tôi chỉ gửi lại một tấm ảnh chụp màn hình số dư tài khoản ngân hàng của tôi – con số mà cả đời anh ta không bao giờ mơ tới – kèm dòng chữ: “Cái giá của cái tát hôm qua là cả sự nghiệp và mái nhà của anh. Tạm biệt.”

