Nhà tôi chỉ có 2 chị em gái, từ nhỏ 2 đứa đã quấn quýt nhau vì bố mẹ đi làm cả ngày, chị em ở nhà tự trông nhau.
Năm tôi lên lớp 12, em gái vừa đậu cấp 3 thì bố mất do bạo bệnh, từ đó 3 mẹ con dựa nhau để sống. Em tôi giống mẹ cả về ngoại hình lẫn tính cách, con bé hiền lành, chịu khó nhưng số vất vả, lận đận vô cùng.
Năm 24 tuổi, con bé yêu một cậu bạn cùng thời đại học, 2 đứa cũng hứa hẹn sẽ cưới nhưng cuối cùng cậu bạn ấy lại đột ngột mất trong 1 vụ tai nạn trên đường đi làm. Từ ấy con bé sống khép lòng, mãi tới năm 29 tuổi mới lấy chồng.
Ảnh minh họa: Nguồn twitterNgười đàn ông em tôi kết hôn cùng tuy cũng có sự nghiệp, kiếm ra tiền nhưng ghen tuông mù quáng. Cậu ta không những ghen với tất cả những người đàn ông vợ tiếp xúc mà còn ghen cả với quá khứ của em tôi. Cứ vài ngày cậu ta lại mang vợ ra đay nghiến, dọa nạt:
“Cô mà để tôi thấy tơ tình với người khác đừng có trách”.
Không ít lần thấy vợ đứng nói chuyện với đồng nghiệp hoặc bạn cũ ngoài đường, em rể tôi lao tới đấm đá người ta không cần biết lý do. Vợ mà can là anh ta quy cho tội:
“Cô không có tình ý với thằng đó, việc gì phải can tôi đánh nó”.
Thế là về nhà, em tôi kiểu gì cũng được chồng cho vài trận đòn. Không thể chịu đựng được, sau cưới 5 năm khi con gái tròn 3 tuổi, em tôi quyết định ly hôn.
Ly dị chồng, em tôi đưa con về ngoại sống với mẹ. Nó là đứa hoạt bát, biết tính toán nên làm ăn kinh tế rất tốt. Ngoài việc công ty, em tôi còn làm thêm bên ngoài, tích tiểu thành đại về quê mua đất đầu cơ sinh lời.
Vậy nhưng ông trời lại không thương con bé, khi nó vừa bán mảnh đất dưới quê được hơn tỷ tính mua 1 căn chung cư trên thành phố để mẹ con ở riêng thì phát hiện mắc bệnh giống như bố tôi. Lúc biết, bệnh đã bước sang giai đoạn cuối, thời gian sống chỉ tính bằng ngày.
Mẹ tôi nghe tin dữ ấy bà cũng đổ bệnh, chỉ còn mình tôi chạy đi chạy lại vào viện chăm em. Vì lo cho đứa con gái bé bỏng, trước khi mất, em tôi viết giấy để lại 1 tỷ nhờ tôi giữ giúp, sau này nó lớn tôi sẽ giao lại để lo tương lai. Còn việc học hành của nó mẹ tôi sẽ lo, bà có lương hưu ăn không hết thì dành nuôi cháu.
Tôi cũng hứa với em gái sẽ giữ khoản tiền ấy cẩn thận. Tuy hiên hơn năm sau do tính chất công việc đi lại nhiều, thấy chồng cứ đi xe máy mãi tôi xót ruột lo cho an toàn của anh, trong khi tiền của em gái cứ để không trong ngân hàng lời lãi chẳng đáng bao cũng uổng nên tôi quyết định rút khoản đó mua tặng chồng chiếc xe hơi 1.2 tỷ. Mẹ tôi biết chuyện, bà làm ầm:
“Sao mày tham thế con,… tiền ấy là của cái Liên để lại cho con nó. Cháu mày mất mẹ chưa đủ thiệt hay sao mà mày còn lấy cả tiền của nó”.
Tôi giải thích là chỉ mượn tiền ấy, khi nào làm ăn được sẽ trả lại đủ nhưng không chỉ mẹ đẻ mà cả các cô các chú trong họ biết chuyện đều hùa vào trách tôi tham. Họ nói vợ chồng tôi làm công ăn lương lấy gì ra mà trả cháu. Bực quá tôi nói lại:
“Mọi người cứ lo bò trắng răng”.
Với lại nói thẳng ra, mấy nữa mẹ tôi mất, cũng tới tay tôi lo cho cháu gái chứ ai vào đây nữa mà có tỷ bạc mọi người cũng có tính toán.
Ảnh minh họa: Nguồn twitter