Tôi cũng rất thoải mái vì được cả nhà chồng bênh nhưng ở quê mọi người biết chuyện tôi không về đám tang em chồng cũng gây xì xào khắp xóm trên ngõ dưới.
Bố mẹ chồng tôi sinh được 3 người con. Cô em gái anh lấy chồng xa, cả năm về nhà 1-2 lần. Chồng tôi là con trai lớn nhất trong nhà, hiện đang ở thành phố làm việc và sinh sống. Dưới anh còn có chú út đang sống cùng bố mẹ chồng.
Dù không ở cùng bố mẹ và các em nhưng vợ chồng tôi cũng hay gọi điện về hỏi thăm mọi người ở quê nên cập nhật được hết tình hình của cả nhà. 2 năm trước chú út nhà tôi lấy vợ, chúng tôi cũng cho chú 50 triệu đồng lo đám cưới. Rồi khi em dâu đẻ, tôi cũng cho tiền, quà cáp. Có lẽ vì biết quan tâm đến mọi người mà từ bố mẹ, em dâu, em rể đều rất quý mến tôi.
Mãi mới có bầu nên khi em chồng mất, tôi kiêng không về. (Ảnh minh họa)
Sau 5 năm cưới nhau mà mãi không có con, năm trước tôi mới cấn bầu sau cả 1 hành trình dài chữa trị. Chẳng thế mà khi có tin vui, tôi giữ gìn lắm. Từ lúc bầu đến giờ, mỗi lần chồng bảo về thăm người này người kia ốm, tôi toàn gửi phong bì và từ chối thẳng. Anh còn thấy lạ nhưng tôi bảo:
“Em khó khăn lắm mới có bầu, đi xa 30km về nhỡ ảnh hưởng đến con thì làm thế nào”.
Thậm chí đúng thời điểm tôi bầu được 4 tháng thì em chồng trong một lần đi công tác bị tai nạn giao thông. Đáng ra là chị dâu, tôi phải theo chồng về để cùng lo đám tang với cả nhà cũng như thắp cho chú ấy một nén hương. Nhưng tôi vẫn quyết định không về:
“Anh về nhà một mình lo cho chú đi, em không về được. Về đám tang bà bầu phải kiêng, nhỡ sau con bị sao thì hối hận cả đời”.
Sợ bố mẹ và hàng xóm lời ra tiếng vào khi chị dâu cả không về đám tang nên anh cứ năn nỉ:
“Mới bầu có 4 tháng thôi chứ có phải sắp đẻ đâu mà kiêng. Thôi em cứ cố gắng về 1 ngày, quê cách có 30km chứ mấy”.
“Đã bảo không là không mà, em ấy mất thì đã mất rồi, đám tang lạnh lẽo thế, nhỡ về bị sao thì ai chịu đây”.
Rồi anh gắt gỏng bảo tôi kiêng vớ vẩn. Vì chuyện kiêng cữ này mà trong đám tang ấy tôi cũng bị cả xóm cười vào mặt bảo không đáng mặt chị dâu, em chồng mất cũng không chịu về đưa tang là quá vô cảm và cạn tình.
Những lùm xùm ấy từ quê bay cả đến tai tôi. Điều này khiến tôi buồn lắm dù đã xác định mang tiếng vô cảm còn hơn thai kỳ không an toàn. Nhưng sau khi lo xong việc, bố mẹ chồng và em dâu tôi đều gọi ra động viên:
Nghe bố mẹ và em dâu bênh chằm chặp mà tôi vui lắm (Ảnh minh họa)
“Chắc vừa rồi con cũng nghe được những xì xào của xóm mình khi không thấy về đám tang thằng Phương. Nhưng chỉ cần bố mẹ và vợ nó không trách thì con không việc gì phải nghĩ ngợi cả. Người mất cũng đã mất rồi, con mang thai khó khăn nên kiêng về đám tang là đúng. Bởi nhỡ bị làm sao chỉ có vợ chồng con và nhà này thiệt thòi thôi”.
Nghe bố mẹ và em dâu bênh chằm chặp mà tôi vui lắm… Ít ra họ cũng thông cảm cho con dâu.