5 năm nay, Linh l.àm việc như “trâu húc mả” để có t.iền dành dụm đưa cho mẹ chồng. Nhưng khi cầm sổ đỏ trong tay, nước mắt cô lăn dài vì biết mình bị lợi dụng.
Linh vốn là người xởi lởi, phóng khoáng. Từ trước đến nay cô kh.ông quá bận tâm về chuyện t.iền nong.
Ngày còn chân ướt chân ráo về l.àm dâu nhà bà Lý, mẹ chồng đã ngon ngọt nói với cô rằng: “Các con còn trẻ, chưa biết cách giữ t.iền của, nên cứ đưa đây mẹ cầm hộ. Mấy năm nữa được khoản kha khá thì mua cái nhà mà ở riêng. Chứ nhìn chúng mày s.ống ở đây chật chội cũng thương, mà bố mẹ thì già rồi cũng kh.ông có t.iền mà cho mua ngay, sau này thêm vào được ít nào thì thêm thôi”.
Sau khi hỏi về thu nhập của 2 con, bà Lý quyết định mỗi tháng, vợ chồng Linh đóng 8 tr.iệu đồng tiết kiệm và thêm 5 tr.iệu đồng t.iền s.inh hoạt chung. Chồng Linh cũng nói rõ, mỗi tháng phải đưa cho bố mẹ thêm 2 tr.iệu nữa để họ chi tiêu. Vì bố mẹ cũng già rồi kh.ông có thu nhập, sức khỏe lại yếu kh.ông thể l.àm việc nữa.
Linh kh.ông p.hản đối vì nghĩ rằng 8 tr.iệu gửi bố mẹ kia là t.iền tiết kiệm, gửi ngân hàng thì cũng thế. Còn chuyện đóng t.iền s.inh hoạt và b.áo hiếu bố mẹ chồng là việc nên l.àm. Thế là t.iền vàng l.úc cưới được hơn 200 tr.iệu cô cũng đưa luôn cho bà Lý giữ hộ.
Hàng tháng, t.iền lương của chồng đều là Linh cầm. Tuy nhiên, s.ố t.iền ấy chưa đủ để đưa cho mẹ chồng. Linh phải chủ động bỏ thêm 7 tr.iệu của mình nữa. Nhiều khi, 2 vợ chồng cũng bí, cô chịu nhiều thiệt thòi, chẳng dám mua cái áo cái quần thoải mái như thời chưa kết h.ôn, nhưng Linh vẫn vui vẻ. Tháng nào có t.iền thưởng, cô còn mua thêm quà cáp biếu bố mẹ 2 bên.
Cứ thế đến nay đã được 5 năm, tháng nào cũng đều như vắt chanh, Linh gửi mẹ chồng 15 tr.iệu. Có thời gian nghỉ t.hai sản ở nhà, thu nhập 2 vợ chồng bị g.iảm sút, Linh còn tìm việc l.àm thêm, tranh thủ l.úc con ngủ thì l.àm việc để bù vào. Bà Lý có thể đãng trí nhiều thứ, chứ kh.ông bao giờ quên t.iền Linh phải đóng hàng tháng. Đợt nào cô gửi chậm 1-2 ngày, bà đã nhắc nhở vì sợ con dâu quên.
Hô.m bữa cả nhà ăn cơm, bà Lý th.ông b.áo s.ố t.iền vợ chồng cô gửi đến nay đã được hơn 700 tr.iệu đồng. Bà quyết định mua căn chung cư gần nhà để tiện đi lại giữa 2 nhà. S.ố t.iền còn thiếu thì vợ chồng Linh đi l.àm rồi trả góp tiếp.
Linh mừng lắm, thế là bao nhiêu năm chịu khổ, vất vả, cuối cùng vợ chồng cô cũng đã có căn nhà riêng của mình.
Ấy thế nhưng, một bữa đi l.àm về sớm, Linh lại nghe bà Lý nói chuyện với chồng cô: “Mẹ mua nhà nhưng chỉ để tên con trong sổ đỏ. Nhỡ đâu sau này chúng mày xảy ra xích mích, cái Linh nó đòi ly h.ôn thì cũng kh.ông đòi được căn nhà. Đồng t.iền đi liền khúc r.uột đừng để hớ hênh cho người ngoài. Nó có hỏi thì bảo rằng hô.m đi đăng kí mẹ kh.ông nhớ họ tên nó là được”.
Linh nghe thấy thế mà ch:ết điếng. Cô kh.ông ngờ mẹ chồng lại tính toán đáng sợ như vậy. Linh xông thẳng vào nhà, gi.ật lấy sổ đỏ từ tay chồng. Mở ra, cô cười cay đắng vì quả thật kh.ông có tên mình trong cuốn sổ đỏ ấy. Bà Lý và chồng cô thì ú ớ kh.ông nói được lời nào.
Linh đối diện thẳng m.ặt với mẹ chồng, cô cười: “Con kh.ông ngờ mẹ lại có suy nghĩ như vậy đấy. Mẹ còn tính toán được cả vợ chồng con sẽ ly h.ôn cơ ạ. Con cái kh.ông mong chúng nó hạnh phúc thì thôi, đằng này mẹ lại sợ con đòi ly h.ôn để chia tài sản.
Trước nay con luôn coi mẹ như mẹ r.uột của con, một lòng kính trọng, hiếu thảo mà mẹ lại coi con là người ngoài. Đúng là kh.ông phải khúc r.uột mình s.inh ra thì mãi mãi vẫn khác máu tanh lòng. Bao năm qua con cũng l.àm việc vất vả, cật lực ngày đêm thì mới có s.ố t.iền đó gửi mẹ. Mẹ hỏi xem nhà con góp được bao nhiêu?
Mẹ đã tính toán như vậy rồi thì tiện đây con cũng nói luôn. Con sẽ s.ống hạnh phúc với anh Khoa cả đời, nhà đó kh.ông mang tên con nhưng con sẽ s.ống thoải mái, vui vẻ cho mẹ xem. À, căn nhà đó kh.ông phải của con nên s.ố t.iền còn lại con cũng kh.ông có trách nhiệm phải trả. Thật thấy thoải mái l.àm sao”.
Linh nói xong cầm túi x.ách ra khỏi nhà, mặc cho bà Lý cùng chồng cô “á khẩu” ngồi ở ghế. Trút được bực dọc nhưng Linh vẫn chưa hết ấm ức, cô kh.ông ngờ mẹ chồng lại có suy nghĩ hèn hạ như vậy.
Ngồi quán cà phê được 1 l.úc, Linh nhận được tin nhắn của chồng: “Em về đi, mẹ nghĩ vậy nhưng anh có nghĩ thế đâu. Nghe em nói xong bà cũng đang ân hận rồi…”. Nhưng Linh mặc kệ, bao năm qua cô hiền lành nhẫn nhục, giờ người ta coi cô là người lạ, cô cũng đâu cần nể nang!