Trong cơn bấn loạn ấy, tôi không nghe rõ tiếng gì lạch cạch bên tai. Rồi sau đó những cái đán.h cũng không còn.
Tôi chìm vào bất tỉnh. Tỉnh dậy trong bệnh viện.
Tôi và Phi cưới nhau những năm năm mới có được mụn con. Với tôi, đứa con này quan trọng hơn cả tính mạng của mình. Vì một năm gần đây, tôi phát hiện chồng ngoạ.i tìn.h. Nhưng thay vì gia đình chồng phản đối điều này thì họ lại a dua theo chồng, xem như tôi là kẻ vô hình. Tất cả cũng chỉ vì cưới nhau đã gần 4 năm mà tôi vẫn chưa có thai.
Ba mẹ chồng lại là người cổ hủ, 1 2 năm chưa có con là họ nghĩ ngay đến chuyện vô sinh, nói chi những 4 năm dài không có dấu hiệu gì. Từ đấy, tôi bị gia đình chồng nặng nhẹ đủ điều. Ban đầu Phi còn bênh vực vợ, về sau cũng vì chán nản quá mà đâ.m ra bơ hết thảy. Lúc phát hiện chồng ngoạ.i tìn.h, tôi như kẻ mất hồn không tin vào mắt mình. Người chồng từng hẹn thề sẽ yêu thương cô suốt đời lại có lúc không kiềm nổi lòng khỏi cám dỗ ngoài kia. Lại ngay lúc cô đang cần anh nhiều nhất. Nhưng cô lại không thể buông tay chồng.
Đến năm thứ năm bên nhau thì tôi mừng phát khóc khi biết mình có thai. Đứ.a tr.ẻ này cô đã chờ đợi suốt bao năm dài để cứu cuộc hôn nhân đang dần tàn lụi của chính mình. Ngay cả trong những giấc mơ cô còn bật khóc khi mong con một lần xuất hiện. Ước mong ấy cuối cùng cũng có thể thành hiện thực, được làm mẹ, làm tròn vai một người vợ.
Khi biết tôi có con, dù ba mẹ chồng cũng mừng nhưng có vẻ vì chờ đợi quá lâu rồi mà họ cứ bán tín bán nghi. Tôi còn nghe họ nói với nhau rằng khi con sinh ra phải đi làm xét nghiệm đàng hoàng xem có phải con cháu nhà này hay không. Ba chồng cô còn bảo nếu là con trai thì ông mới vào thăm, không thì thôi. Về phần Phi, khi nghe vợ có thai cũng chẳng để ý gì mấy. Tôi gạt nước mắt, tay xoa xoa cái bụng đang nhô lên. Chẳng ai vui vẻ chào mừng đứ.a tr.ẻ này cũng không sao, chỉ cần nó chào đời đã là hạnh phúc quá lớn với tôi rồi.
Ảnh minh họa: InternetSuốt những tháng thai kỳ tôi luôn phải một thân một mình đi viện khám, làm việc nhà quần quật không ngơi tay. Một lần cũng chẳng thấy Phi hỏi han vợ lời nào. Đến tháng thứ 5, khi tôi đang khệ nệ vừa đi chợ về, thì đã thấy bồ của chồng chờ mình trong phòng khách. Cô ta cũng biết chọn thời điểm đến thăm tôi lắm, ngay lúc chồng và ba mẹ chồng cô đều không có ở nhà. Tôi chẳng tỏ ra hoảng hốt, vẫn chẳng nói gì đi vào
– Này cố tỏ ra không biết ai à?
– Tôi mệt không muốn tiếp người như cô. Cô về đi.
– A con này giỏi. Tưởng vô sinh giờ có rồi lại lên mặt với bà à? Tưởng vậy là giữ chân được chồng à?
– Vậy thì sao?
– Này, nói cho mà biết nhá, tao chưa muốn có con để người xập xệ xấu xí thôi. Chứ tao mà có bầu rồi thì Phi bỏ mày như chơi. Biết không con nhà quê này?
– Thứ gái gọi như cô mà cũng xứng để chồng tôi rước về à? Cô đang mơ hả?
Vừa nói dứt câu thì ả bồ kia vội đóng cửa lại, nhảy xổ đến, đán.h tớ.i tấ.p vào người tôi. Tôi sợ quá, chỉ biết co tròn người lại ôm lấy bụng. Ả bồ thấy thế lại càng hăng hơn, đạp, đán.h tớ.i tấ.p không tha.
– Tao đán.h cho chế.t mẹ con mày. Để xem mất con rồi mày làm được gì nữa? La hả? Cả nhà mày không về đâu mà cầu cứu nhé! Tao khóa cửa trong rồi, hàng xóm cũng không nghe thấy đâu
Tôi thấy đất trời quay mòng mòng. Tôi không sợ mụ đàn bà ghê tởm này, tôi chỉ sợ không giữ được con. Đứa con quý giá này dù có thế nào tôi cũng phải bảo vệ đến cùng. Tôi khóc không thành tiếng, chỉ va.n xi.n trời đất làm ơn hãy cứu con tôi…
Trong cơn bấn loạn ấy, tôi không nghe rõ tiếng gì lạch cạch bên tai. Rồi sau đó những cái đán.h cũng không còn. Tôi chìm vào bất tỉnh. Tỉnh dậy trong bệnh viện. Tôi hoảng hốt hỏi chồng con đâu rồi. Phi nhìn cô buồn rười rượi. Tôi òa khóc nức nở. Đứ.a tr.ẻ bao lâu nay tôi mong chờ…
– Con chỉ bị chấn động thôi..
Tôi bất ngờ nhìn chồng, ánh mắt này của anh đã bao lâu rồi cô không nhìn thấy. Ấm áp dịu dàng đến lạ lùng. Hóa ra chính Phi là người đã mở cửa cứu tôi và con. Nếu anh không bỏ quên đồ và quay về nhà thì chắc anh đã phải hối hận suốt cuộc đời. Giây phút đó, anh chứng kiến cô bồ mình yêu chiều mất hết nhân tính đạp không thương tiếc người vợ đang mang thai. Tôi chẳng màng đỡ những cái đán.h, chỉ biết co người ôm lấy bụng, như lấy hết sức lực còn lại mà bảo vệ con
Lúc ấy, có gì đó trong lòng anh vụn vỡ. Anh đã bỏ quên người vợ đáng thương của mình bao lâu nay, để cô ấy một mình chóng chọi mà bảo vệ con của cả hai. Khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên trong cuộc đời anh thấy mình đã sống hoài sống phí khi chẳng thể bảo bọc được người phụ nữ và con cái của mình.
Phi cũng không còn nhớ mình đã nhào đến đán.h ả bồ vô nhân tính kia ra sao, hay nói điều gì với cô ta. Anh chỉ nhớ mình đã hoảng hốt đến run rẩy bàn tay khi đưa vợ vào bệnh viện. Dáng vợ gầy gò hơn anh không hay, con đã lớn thế nào anh cũng không biết. Cả những giọt nước mắt rấm rứt trong hôn mê của vợ cũng khiến anh hối hận không chịu được. Anh đã bỏ quên gia đình của mình bao lâu rồi?
Khi biết con vẫn còn sống, tôi vẫn khóc, vì sợ hãi, cũng vì vui mừng. Phi ôm vợ vào lòng. Miệng cầu xin sự tha thứ từ tôi. Anh chỉ mong tôicho anh thêm một cơ hội để có thể bảo vệ tôi và con hết phần đời còn lại. Giây phút đó anh mới hiểu rằng, đối với một người đàn ông, đến cuối cùng thứ quý giá và đẹp đẽ nhất không phải là những gì lòe loẹt bồ bịch danh vọng, mà chính là gia đình.
Chẳng cần biết bạn đang sống thế nào, khó khăn ra sao, vợ chồng thuận hòa hay không. Nhưng một khi đã là đàn ông thì phải nhớ, bản lĩnh không phải là có bao nhiều bồ bịch, bao nhiêu tiề.n trong túi, chức vụ cao sang thế nào, mà là có dám và có thể bảo vệ được gia đình của mình hay không. Đó mới thật sự là đích đến cuối cùng của đấng mày râu…