Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, mẹ chồng đưa 500k nấu cho 6 miệng/tháng và cách xử lý quá cao tay của con dâu khiến ai cũng thán phục.
Tôi lấy chồng đã được 2 năm rồi. Chồng tôi là con trưởng nên sau khi kết h.ôn, vợ chồng tôi phải s.ống chung với mẹ chồng.
Hồi chân ướt chân ráo về nhà chồng, tôi cũng sợ mẹ chồng lắm. Người ta bảo đa phần mẹ chồng nào cũng khó tính, hay để ý con dâu. Mẹ chồng tôi l.àm kinh doanh nên càng xét nét.
Thời gian đầu mới về nhà chồng, tôi cũng ngoan hiền như bao người khác. Chồng tôi l.àm cho công ty gia đình nên chẳng bao giờ tôi được cầm t.iền lương của anh ấy. Vậy nên việc gì cần đến t.iền là tôi lại phải ngửa tay xin mẹ.
Kh.ông l.àm chủ được kinh tế nên tôi cũng chẳng có tiếng nói. Còn nhớ hồi tôi ốm nghén, thèm con tô.m hùm nên mua về ăn cũng bị mẹ chồng móc mỉa:
“Con nhà lính, tính nhà quan. Ngày xưa mẹ mà nghén như con chắc nhà này sạt n.ghiệp”.
“Con thèm quá nên mua về ăn một bữa thôi. Mà ăn cho cháu của mẹ, chứ có phải mình con đâu”.
Nói xong, tôi quay sang cười hềnh hệch với mẹ chồng, bà kh.ông vui nhưng cũng chẳng thể cáu được. Về phần tôi, kể từ đó cũng cảm thấy mẹ chồng mình quả thật kh.ông vừa. Dù gì cũng có tiếng là khá g.iả, nhưng tiêu đồng t.iền cũng khiến bà sôi nước mắt.
Mẹ chồng tôi năm nay đã ngoài 60, các con thì ổn định cả nên bà quyết định về hưu. Bán công ty, bố mẹ chồng tôi gửi ngân hàng một khoản, hàng tháng lấy t.iền lãi để ăn tiêu. Nói thật, s.ố t.iền lãi ấy kh.ông hề ít, chẳng hiểu sao mẹ chồng tôi lại tằn tiện đến mức khó tin.
Tôi thừa nhận, vì đang trông con nhỏ và chưa đi l.àm nên tôi kh.ông có quyền đòi hỏi. Nhưng từ ngày nghỉ việc ở công ty, chồng tôi cũng đi l.àm ở một chỗ khác và theo thói quen, anh đưa hết t.iền lương cho mẹ. Cộng với s.ố t.iền lãi hàng tháng thì nhà tôi chẳng đến mức đói kém.
Ấy vậy mà bà chi li từng chút một. Dầu ăn, mắm, muối là những thứ cần thiết hàng ngày, hết nhanh cũng phải. Thế nhưng mẹ chồng tôi soi từng chút một. Tháng trước bà còn đưa cho tôi 2 tr.iệu, tháng này bỗng dưng cắt g.iảm chỉ còn 500 ngàn. L.úc mẹ chồng đưa t.iền, tôi còn gіật mình:
“Mẹ cứ đưa nhiêu đấy. Con tính toán thế nào, mua sắm hợp lý là được. Cơm c.anh cũng chẳng cần cao lương mỹ vị đâu mà”.
“Vâng. Nếu thế, con mua gì thì nhà mình ăn đấy mẹ nhé”.
“Ừ”.
Cả đêm ấy tôi cứ trăn trở vì 500 ngàn t.iền ăn. Chắc mẹ chồng muốn tôi góp t.iền vào để bà đỡ một khoản chi trả. Nhưng tôi đang nuôi con thì lấy đâu ra t.iền? Lại được chồng tôi, tháng nào lấy lương cũng đưa cho mẹ mà kh.ông chịu đưa cho vợ.
Nghĩ đi nghĩ lại, sang ngày mai, tôi quyết định ra chợ mua 1 bó rau ngót, 1 cân lạc, 1 cân vừng và 2 bìa đậu phụ. Bữa ấy về, tôi nấu một nồi c.anh rau ngót đầy. Nhìn cái nồi c.anh ấy, đến tôi còn cảm thấy buồn cười, nước thì rõ nhiều vậy mà cái lại lèo bèo ở trên. Lạc với vừng thì tôi l.àm muối lạc, đậu phụ thái lát thật mỏng để ăn ngay.
Dọn mâm cơm ra, cả nhà trố mắt nhìn tôi. Tôi biết ai cũng bất ngờ, thế nhưng tôi vẫn nhìn mẹ chồng rồi thanh minh:
“Mẹ bảo con nấu ăn đạm bạc, tiêu trong 500 ngàn nên con phải vắt óc nghĩ món đấy ạ. Mọi người ăn đi, mai con lại đổi món”.
Sang đến ngày hô.m sau, tôi mua một bó rau ngót, một bó rau khoai lang và tiếp tục món lạc rang. Cứ như thế, tôi thay đổi các món ăn sao cho cả tuần ngày nào cũng ăn lạc, rau, t.rứng, đậu phụ. Đến ngày thứ 7, mẹ chồng vừa thấy tôi dọn cơm thì n.ém đũa xuống mâm cơm:
“Đủ rồi, cô định ngược đãі nhà này đấy à?”.
“Con có dám ngược đãі bố mẹ đâu. Vì mẹ đưa cho con 500 ngàn 1 tháng, trong khi nhà mình 6 người nên con mới phải nấu ăn như thế này”.
Chồng tôi kh.ông muốn vợ và mẹ cãi nhau nên cắt ngang:
“Thôi, từ tháng sau để con đưa t.iền lương cho vợ con, để cô ấy lấy t.iền đó trang trải”.
“Lâu nay vẫn đưa cho mẹ, giờ anh lại dấm dúi cho vợ anh à?”.
“Con đưa cho mẹ nhưng mẹ để cả nhà ăn thế này là kh.ông được. Thôi con quyết rồi”.
May quá, nhờ có 500 ngàn của mẹ chồng mà tôi được cầm t.iền lương của chồng. Cũng tại bà chèn ép con dâu. Đòi cơm ngon mà đưa có 500 ngàn thì ăn kiểu gì. Chị em nào bị l.àm khó như tôi thì thử cách này xem sao.