Nhiều lúc tôi nghĩ, số tôi đúng là vất vả đủ đường. Ngày xưa khi còn là trai tân, tôi cũng được nhiều cô gái để ý lắm chứ. Nói chẳng quá, hồi ấy đầy người xinh đẹp và tài giỏi hơn vợ thích tôi. Nhưng khi đó hai đứa yêu nhau rồi. Gia đình nhà vợ tôi thì lại có điều kiện. Thành ra, tôi cứ nghĩ cưới nhau thì sẽ được nhà cô ấy hậu thuẫn.
Đúng là đám cưới của tôi có to thật. Chỉ tính riêng tiền hoa tươi đã lên tới gần 200 triệu. Hồi đó ai đến dự cưới cũng trầm trồ, khen tôi khéo chọn vợ. Vào được gia đình có tiền như vậy thì còn lo gì nữa. Bản thân tôi cũng từng có suy nghĩ đó. Nhưng ở lâu mới biết lòng người. Ngay từ khi vợ chồng tôi cưới nhau, bố vợ đã gọi đến nhà và nói chuyện về vấn đề ra ở riêng. Ông bảo:
“Bố rất ủng hộ hai đứa nếu nếu các con tự lập. Vì thế, khi hai đứa mua nhà, thiếu bao nhiêu thì bố sẽ cho vay bấy nhiêu. Chứ tính con gái bố, bố biết chứ. Nó làm vợ thì được, còn làm dâu thì vẫn nhiều thiếu sót lắm. Thôi, anh cứ về suy nghĩ đi rồi bảo lại với bố mẹ”.
Thời điểm đó tôi làm gì có tiền. Chẳng qua nghe bố vợ nói vậy, tôi nghĩ ông bà sẽ hỗ trợ hết khả năng. Đằng nào ông bà cũng nhiều tiền như thế, không cho con cháu thì cho ai nữa? Thế rồi có ít tiền trong tay, tôi mạnh dạn mua căn chung cư, vị chi là phải vay thêm bố vợ tỷ rưỡi. Lúc vay tiền về, vợ tôi cứ nâng lên đặt xuống, mãi chẳng dám quyết. Cô ấy còn nói:
“Bố bảo cho vay thôi đấy. Mà bây giờ vợ chồng mình làm tháng được 3 chục triệu thế này, biết bao giờ mới trả xong nợ đây? Hay là mình mua căn nhỏ thôi anh, việc gì phải mua nhà to thế”.
Khi ấy tôi cho rằng vợ tiếc tiền của bố nên mặc kệ và vẫn chốt căn nhà có giá trị hơn 2 tỷ. Vì suy cho cùng thì lúc cho vay, bố vợ cũng phải hiểu rõ tình hình tài chính của chúng tôi như nào rồi chứ. Mấy năm trôi qua, bố vợ tôi cũng chưa từng nhắc đến số tiền trên. Điều đó khiến tôi cũng quên béng đi là mình còn nợ bố vợ tỷ rưỡi nữa.
Cho đến đợt này, công việc làm ăn của nhà vợ tôi trượt dốc. Chẳng biết ông bà đầu tư đất cát thế nào mà tiền cứ đội nón ra đi. Cách đây hơn tháng, vợ tôi về nhà ngoại chơi. Không biết bố mẹ nói gì mà cô ấy tự nhiên nhắc lại chuyện tiền bạc:
“Anh này, bố mẹ chắc sắp bán cái nhà đang ở để trả nợ. Nhà mình còn khoản nợ bố hồi mua nhà, giờ xoay ở đâu mà trả cho ông để đỡ đần đi chút”.
Vợ tôi nói nghe thì đơn giản lắm. Mấy năm nay chúng tôi cũng làm ăn khó khăn, lại nuôi 2 đứa con nữa. Tiền đâu mà ra cả tỷ để trả bố vợ cơ chứ? Thế nhưng hôm bữa, ông gọi tôi qua nhà để nói chuyện. Ăn uống xong, bố vợ tôi đi thẳng vào vấn đề:
“Cái khoản đợt trước con vay bố mẹ để làm nhà, con xem thế nào trả cho bố mẹ trong thời gian sớm nhất. Còn lãi thì bố chỉ lấy theo một nửa ngân hàng thôi. Nếu đợt này làm ăn không thất bát thì bố cũng chẳng lấy lãi các con làm gì. Nhưng giờ kinh tế đi xuống, các con cũng phải thông cảm với bố mẹ”.
Nghe có chán không cơ chứ. Lúc ấy tôi cũng rối bời lắm. Vay mấy năm trời không thấy ông nhắc đến một câu, giờ tự dưng bảo trả khiến tôi không biết phải đào đâu ra gần hai tỷ. Sau hôm ấy, vợ tôi cũng suốt ngày tác động lên chồng, cứ bảo không có tiền thì bán nhà đi. Chứ để bố mẹ cô ấy đòi tiền mãi thì không ổn.
Cực chẳng đã, tôi mới gọi về bàn bạc với bố mẹ. Nhà tôi thì có khá giả gì đâu, lâu nay ông bà chỉ tiêu vài đồng lương hưu. Đột nhiên con trai gọi về hỏi tiền tỷ, mẹ tôi cũng choáng lắm. Nhưng được 2 hôm, bà gọi lên nói với tôi:
“Thôi con ạ, người ta đã cạn tàu như thế thì mình cũng không thể làm ngơ được. Bố mẹ có 2 mảnh đất mặt đường mới vẫn đang để dành dưỡng già. Bây giờ các con cần thì mẹ bán đi, xoay tiền cho con trả bố vợ”.
Phận làm con, tôi nào có muốn đi lấy đất của bố mẹ mình như thế? Nhưng nghĩ kỹ lại thì chẳng còn cách nào khác. Thế nên, tôi đành phải nhờ mẹ bán 2 mảnh đất ấy đi. Rồi sau này nếu có tiền, tôi sẽ gửi về quê cho mẹ để bù đắp vào phần tài sản ấy.
Hôm nay mẹ tôi gọi lên nói bán đất được gần 2 tỷ. Tính đi tính lại thì cũng gần bằng số tiền gốc và lãi tôi vay bố vợ. Mấy hôm nữa đợi người ta chồng tiền xong, tôi sẽ về lấy và trả ngay cho xong chuyện. Còn tôi nói thật, việc trả là phải làm thôi, chứ tôi không phục bố vợ một chút nào. Lúc vay ông không nhắc đến lãi lời, thế mà bây giờ lại chủ động đòi tiền lãi. Đồng ý là bây giờ ông rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Nhưng dù khó thế nào, ông vẫn phải nghỉ đến con cái trong nhà. Tôi cũng vừa bảo với vợ rồi đấy, Tết năm nay đừng hòng đặt chân về nhà ngoại. Nếu cô ấy dám trái ý, tôi cho đi luôn. Là đàn ông, tôi phải giữ sĩ diện cho mình chứ. Mọi người thấy tôi làm vậy có đúng không?