Sáng nay vừa ngủ dậy chuẩn bị đi l.àm thì tôi thấy mẹ ngồi thẫn thờ ở cửa. Bàn ghế quán nước mẹ cũng kh.ông dọn ra. Nhiều người quen đến ngó nghiêng gọi cốc trà đá nhưng mẹ bảo nay nghỉ kh.ông bán.
Mẹ kể với tôi là đêm qua bác cả cãi nhau với dì út. Bác tuyên bố từ m.ặt cô em g.ái đang định cư ở tận C.anada, kêu từ nay dì út về thì sẽ kh.ông được phép vào nhà nữa. Có chuyện gì bác cũng kh.ông quan tâm, ai qua lại với dì út thì bác cũng “cạch m.ặt” người đó.
Nguyên do mâu thuẫn của bác cả và dì út khởi nguồn từ cách đây hơn 10 năm rồi. Khi đó ông bà n.goại tôi vẫn còn minh mẫn, nhà cửa đất đai còn nhiều, 3 người con vẫn hòa thuận vui vẻ.
Rạn nứt bắt đầu khi một người họ hàng xa của bà n.goại đến thăm hỏi. Tôi kh.ông rõ người ấy là ai, chỉ biết đó là Việt kiều ở C.anada về.
Chẳng biết chú Việt kiều ấy nói chuyện ra sao mà sau đó kh.ông lâu dì Tuyết nhà tôi đùng đùng đòi lấy chồng n.goại quốc. Dì tự đi l.àm hộ ch.iếu, thủ tục các kiểu để sang C.anada. Dì được ông chú Việt kiều giới thiệu bạn trai cho, nghe kể gia cảnh giàu sang nọ kia nên dì tôi ham lắm.
Ngày bạn trai của dì Tuyết về ra mắt, cả nhà n.goại tôi lăn đùng ngã ngửa vì chú kia gần 50 tuổi rồi! Tính ra cũng xấp xỉ bác cả tôi, mà chú ấy trông còn già hơn nữa. Con trai riêng của chú Việt kiều ấy gần bằng tuổi dì, họ đi cùng nhau trông khập khiễng khó tả.
T.ình huống bất ngờ xảy ra nên ông bà n.goại gọi họp gia đình gấp. Mọi người đều khuyên dì út đừng đâm đầu vào lấy chồng già như thế. N.goại hình đã kh.ông tương xứng rồi, đến cách giao tiếp trò chuyện của bạn trai dì cũng hơi có vấn đề khiến mọi người kh.ông thích lắm. Kiểu vừa khoe mẽ vừa lố lăng, l.àm người ta bị m.ất cảm t.ình.
Chưa kể ra nước ngoài định cư sẽ có nhiều khó khăn vất vả. Ông bà thương con g.ái lấy chồng xa nơi đất khách quê người, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì kh.ông giúp đỡ được mấy.
Dù cả nhà khuyên hết nước hết cái nhưng dì Tuyết đều bỏ ngoài tai. Kết cục ông bà n.goại phải bán một miếng đất đi cho dì có của hồi môn đem đi nước ngoài. Ngày dì chú kết h.ôn, khách đến chúc mừng thì ít mà kinh ngạc bàn tán thì nhiều. Họ c.hê chú rể vừa già vừa xấu, c.hê dì tôi mờ mắt vì tham lam.
Ông bà n.goại dự đ.ám c.ưới con mà m.ặt buồn như m.ất sổ gạo, l.àm xong phần lễ với tr.ao vàng tặng t.iền là ông bà về nhà nghỉ ngơi, bỏ luôn cả cỗ cưới. Bác cả tôi còn giận kh.ông tới dự, chỉ có vợ bác và các con đến góp m.ặt thôi.
Nói chung là nhà n.goại tôi kh.ông nghèo đến nỗi phải gả con g.ái đi nương nhờ chồng giàu. Thế nhưng dì Tuyết kh.ông có nghề n.ghiệp ổn định, bản thân dì được bố mẹ với anh chị nuông chiều từ b.é nên tính cũng tiểu thư. Dì nói thẳng luôn là dì kh.ông yêu ông chồng già Việt kiều ấy, chỉ cần sang bên đó định cư để an nhàn sung sướng đến cuối đời thôi.
Mấy năm đầu dì ở C.anada cũng yên bình, hay gọi điện về nhà khoe những thứ mới lạ ở bên đó. Nhưng sau đó chồng dì phá sản, vợ chồng dì phải đi vay nợ khắp nơi. Ông chú Việt kiều kia cũng l.ộ bản chất là người lười lao động, ăn bám 2 người vợ trước xong họ chịu kh.ông nổi phải bỏ đi. Dì tôi biết rõ điều đó nhưng vẫn cố t.ình đâm đầu vào, tất cả vì ham cái mác Việt kiều sang chảnh mà thôi.
Ông bà n.goại lén gửi cho dì mấy trăm tr.iệu để trả nợ. Bác cả với mẹ tôi kh.ông hay biết gì, mãi sau mới phát hiện ra. Dì Tuyết bảo vay nhưng đến khi ông bà n.goại đổ bệnh cùng l.úc, cần một khoản t.iền lớn để mổ chữa, dì lại quay ngoắt đi bảo đó là t.iền được bố mẹ cho nên kh.ông phải trả cái gì hết.
Ông bà nhịn con nên lại phẩy tay cho qua, bán tiếp mảnh đất nữa để chữa bệnh. Của cải trong nhà cứ dần hao mòn hết, ai cũng thắc mắc sao ông bà n.goại tôi sa sút nhanh vậy. Bác cả với mẹ tôi thì đều có gia đình riêng nên vẫn bình thường. Song đến l.úc ông bà th.ông b.áo bán nhà thì chuyện tày đình về dì Tuyết mới l.ộ ra.
Chẳng biết dì thuyết phục kiểu gì mà ông bà n.goại có bao nhiêu t.iền đều chuyển cho dì hết. Dì cứ lấy lý do cần t.iền l.àm ăn, cần t.iền sửa nhà mới, cần t.iền nuôi con, rồi đủ thứ linh tinh khác để bòn rút của ông bà. Gần chục năm dì mới bay về thăm nhà duy nhất một lần, nhưng chuyến đó dì cũng bí mật lấy hết vàng bạc trong két của ông bà n.goại.
Ông bà giấu kín chuyện con g.ái út “thụt két” vì sợ bác cả với mẹ tôi sẽ túm dì Tuyết lại kh.ông cho đi đâu nữa. T.ốt xấu như thế nào cũng là con mình dứt r.uột đ.ẻ ra, ông bà kh.ông muốn nhìn cảnh các con mâu thuẫn xô xát.
Cứ nín nhịn mãi để con út rút r.uột, cuối cùng ông bà n.goại chỉ còn 2 sổ lương hưu và một ít t.iền dự phòng trong tài khoản tiết kiệm. Di chúc ban đầu ông bà định chia đều cho 3 đứa con 3 mảnh đất, nhưng 2 cái đã bán rồi, giờ chỉ còn mỗi mảnh đất nơi ông bà xây nhà ở thôi. Cuối cùng ông n.goại phải sửa lại di chúc, dặn các con bán nhà chia 3 phần đều nhau.
Nào ngờ đâu ông bà chưa nằm xuống đã phải bán nốt cái nhà cuối cùng còn lại. Ông bà cũng kh.ông dám tiết l.ộ cho bác cả và mẹ tôi biết, lén nhờ hàng xóm rao bán hộ. Khi chủ mới đến xem và chuẩn bị đặt cọc thì mẹ tôi mới phát hiện ra. Ầm ĩ mấy hô.m xong ông bà n.goại vẫn quyết bán, mẹ tôi với bác cả tức phát k.hóc lên khi biết 3 t.ỷ bán nhà ông bà đem chuyển hết cho cô con út!
Hóa ra dì Tuyết lại nghĩ ra kịch bản mới, dì gọi về tỉ tê với bà n.goại rằng công việc của vợ chồng dì đã ổn rồi. Giờ dì muốn mua một cái nhà to ở bên C.anada để đón bố mẹ sang đó phụng dưỡng. Dì k.hóc lóc xin lỗi vì đã để ông bà phiền muộn suốt bao năm, giờ dì hứa sẽ bù đắp lại tất cả.
Ông bà tôi gần 70 rồi thì còn đâu minh mẫn nữa. Kh.ông ai hiểu ông bà suy nghĩ như thế nào. Bác cả với mẹ tôi ở ngay gần, thường xuyên qua lại chăm sóc thì ông bà kh.ông quan tâm. Cứ chăm chăm hi vọng vào lời hứa ngon ngọt của dì Tuyết, xong bây giờ 2 ông bà già ở với nhau trong căn tập thể cũ thuê lại với giá 3 tr.iệu/ tháng.
Hô.m qua bác cả đến thăm ông bà và định đón 2 người về để chăm sóc. Ông bà yếu như vậy rồi mà vẫn kh.ông chịu nghe, khăng khăng muốn ở riêng kh.ông phiền đến con cháu. Tranh cãi một hồi xong bà n.goại lại nhỡ mồm để l.ộ một chuyện động trời khác. Đó là khoản t.iền 200 tr.iệu dưỡng già cuối cùng của ông bà cũng đã bị dì Tuyết l.ừa lấy m.ất. Dì bảo bà n.goại đưa t.iền để dì lo thủ tục cho ông bà sang với con g.ái, nhưng ai cũng thừa hiểu kiểu gì ông bà cũng m.ất oan t.iền như bao năm trước thôi.
Bác cả đã gọi điện sang mắng dì Tuyết một trận tơi tả, cấm dì kh.ông được lấy t.iền của bố mẹ nữa. Dì kh.ông chịu nhận sai lại còn đổ lỗi cho ông bà, nói tại ông bà thương con g.ái nên mới gửi t.iền sang chứ dì chẳng đòi hỏi gì hết. Tôi nghe mẹ kể mà x.ót hết cả lòng. Ông bà vẫn tin lời hứa hão huyền của dì út, bị con bòn rút đến nỗi sắp ra đường tới nơi rồi mà vẫn nằng nặc bênh. Còn dì Tuyết thì tôi chẳng còn lời nào để nói nữa. Bố mẹ đã đi đến gần cuối cuộc đời rồi, dì kh.ông b.áo hiếu được ngày nào còn đẩy ông bà vào cảnh ăn nhờ ở đậu…