Mẹ tôi tái mặt không tưởng tượng được chị dâu lại đưa ra câu trả lời như vậy.
Ngay từ đầu mẹ tôi đã không vừa ý chị dâu vì gia đình không môn đăng hộ đối. Nhà tôi có điều kiện hơn nhà chị dâu nhưng khổ nỗi chị dâu đã mang thai nên mẹ đành phải tổ chức đám cưới cho họ.
Sau đám cưới chị dâu nghỉ việc ở nhà luôn để dưỡng thai chờ sinh. Bản thân chị có công việc gọi là tạm ổn chứ không mấy danh giá, giờ lại nghỉ ở nhà khiến mẹ tôi càng bất mãn. Chị mang thai khỏe lắm nên mẹ mặc kệ chị làm hết việc nhà.
Hiện tại chị dâu tôi đang mang thai 5 tháng. Hôm vừa rồi nhà có mấy vị khách quý tới chơi, mẹ tôi phải đích thân lên thực đơn chỉ đạo chị dâu đi chợ nấu nướng vì nhà chị ấy không quen nấu những món ăn sang trọng. Cũng may là chị dâu học hỏi khá nhanh nên đáp ứng được tương đối yêu cầu của mẹ tôi.
Gần đến giờ khách tới nhà, mẹ tôi bảo lát nữa chị đừng xuất hiện, ăn cơm trong bếp một bữa. Mẹ sẽ nói với khách rằng chị dâu đi vắng. Bà không muốn chị xuất hiện trước mặt khách quý vì phong thái của chị thiếu sang trọng, quý phái do xuất thân từ gia đình bình thường, không được uốn nắn từ nhỏ. Giờ chị lại ở nhà ăn mặc xuề xòa, thành tích sự nghiệp riêng chẳng có gì nổi bật để khoe ra, tốt nhất là tránh mặt đi.
Chị dâu nghe xong thì im lặng một lát rồi mỉm cười trả lời:
– Thật ra đối với con ăn cơm dưới bếp cũng không sao cả nhưng con muốn rõ ràng với mẹ một điều. Mẹ đưa ra đề nghị ấy nghĩa là coi con chẳng khác gì người giúp việc đúng không? Vậy thì từ bây giờ mẹ phải trả lương cho con theo mặt bằng chung lương giúp việc. Những việc mà con làm hàng ngày trong căn nhà này từ khi về đây đến nay thì giúp việc nhà khác cũng chỉ vậy mà thôi. Chưa nói con còn đang mang thai con của chồng và cháu của bố mẹ. Nên lương của con chắc phải cao hơn người bình thường đấy mẹ.
Nếu mẹ coi con là con dâu, dĩ nhiên không cần phải trả lương cho con. Vì chăm sóc gia đình, chồng con, phụng dưỡng bố mẹ chồng vừa là niềm hạnh phúc và cũng là trách nhiệm của con. Nhưng đổi lại con phải nhận được sự tôn trọng và cách đối đãi như là một thành viên trong gia đình.
Mẹ muốn đối xử với con như người giúp việc nhưng lại yêu cầu ở con trách nhiệm và nghĩa vụ của một nàng dâu, e rằng điều đó rất khó mẹ ạ. Trách nhiệm sẽ luôn đi đôi với quyền lợi, mong mẹ suy nghĩ lại một cách thấu đáo hơn.
Mẹ tôi tái mặt không tưởng tượng được chị dâu lại đưa ra câu trả lời như vậy. Từ khi về làm dâu, chị vẫn luôn tỏ ra ngoan ngoãn, nghe lời mẹ chồng, rất hiếm khi cãi lại bà. Nhưng đến lúc này nghe chị đối đáp rành rọt, bà mới nhận ra chị không hề hiền lành. Chẳng qua chị luôn nhẫn nhịn những chuyện nhỏ để nhà cửa êm ấm mà thôi.
Hôm đó anh tôi đang đi công tác, mẹ vừa tức lại vừa thẹn liền gọi cho con trai mách tội con dâu. Ai ngờ anh tôi đứng về phía vợ, bảo rằng chị dâu nói đúng, hi vọng mẹ tôi thay đổi cách suy nghĩ và đối xử với chị ấy. Không ai đứng về phía mẹ, bởi vậy dù ấm ức không hài lòng nhưng mẹ tôi đành phải nhượng bộ.
Sau bữa cơm, mấy vị khách quý của mẹ khen chị dâu tôi ngoan ngoãn, biết chừng mực, hiểu biết làm mẹ cũng vui. Bà dần thay đổi cách nhìn về con dâu, nhận ra vì thành kiến ban đầu mà có nhiều đánh giá sai về chị, vô tình bỏ qua những điểm tốt ở chị.
Chị dâu tôi tính tình rất khoáng đạt, mẹ chồng hiểu ra nên chị cũng không để bụng gì cả. Quả thực anh tôi quyết lấy chị cũng là có lý do nhỉ.