Đầu năm 2018, tôi quen anh trên một ứng dụng hẹn hò. Anh đẹp trai, biết cách nói những điều thú vị khiến tôi luôn vui vẻ. Tôi đã phải lòng anh ngay lập tức. 5 tháng sau, chúng tôi chuyển đến sống cùng nhau.
Khi anh cầu hôn tôi tại công viên vào tháng 12/2019, tôi cảm giác mình như công chúa đã tìm thấy tình yêu đích thực trong truyện cổ tích.
Chúng tôi chuẩn bị kết hôn vào tháng 8/2020. Trong bữa tối với bạn bè và gia đình vào đêm trước đám cưới, trước mắt tất cả người thân, bạn bè của chúng tôi, anh đã xúc động phát biểu về chuyện tình của chúng tôi, mọi người đều cảm nhận được rằng anh đã yêu tôi nhiều thế nào.
Sau đó, tôi hôn anh chúc ngủ ngon và về lại nhà của mình, chúng tôi đã sẵn sàng cho lễ cưới tuyệt vời của sáng hôm sau.
Vậy nhưng, sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng điện thoại. Tôi nghe thấy giọng mẹ hốt hoảng: “Con phải xuống dưới nhà ngay”.
Nỗi sợ hãi bắt đầu dâng trào trong tôi. Anh đã qua đời vào sáng sớm. Tôi nhớ những gì xảy ra tiếp theo trong các bức ảnh chụp nhanh. Tôi ngã gục trên giường và cố gắng để thở. Tôi tự nhắc mình đây là sự thật chứ không phải mơ, anh đã mất vào đúng ngày mà chúng tôi tổ chức đám cưới!
Kết quả khám nghiệm cho thấy, anh qua đời bởi một cơn đau tim ở tuổi 33, vì một căn bệnh mà không ai biết. Tôi vô cùng sốc và đau lòng. Làm sao tôi có thể đến dự đám tang của anh mà đáng nhẽ thời điểm đó, chúng tôi đã lên kế hoạch để cùng đi hưởng tuần trăng mật.
Theo thời gian, tôi đã học cách kiểm soát nỗi đau của mình. Chiếc váy cưới chưa mặc vẫn treo trong tủ quần áo, nhưng tôi đã đeo nhẫn cưới vào những dịp đặc biệt vì tôi luôn tôn trọng anh.
Ảnh minh họa, nguồn: DSDTôi chắc chắn câu chuyện của chúng tôi đã kết thúc, nhưng có một bước ngoặt đã xảy đến sau đó 3 năm.
Ngày 20/11/2023, đúng ngày sinh nhật của anh, tôi đang lướt trên mạng xã hội thì bắt gặp một bài viết của một người phụ nữ lạ với nội dung tưởng nhớ người đã mất là ‘chồng’ của cô ấy. Điều làm tôi chú ý là người này có cùng họ tên và ngày sinh với anh. Thậm chí, trong bài viết đăng tải, người phụ nữ nói rằng, cô ấy đã ở bên anh trong ngày cuối cùng khi anh còn ở trên thế gian.
“Thật là một sự trùng hợp kỳ lạ”, tôi nghĩ vậy. Thế nhưng, có điều gì đó thôi thúc khiến tôi muốn tìm hiểu sự việc thêm nữa nên tôi đã bấm vào để xem trang cá nhân của người phụ nữ này.
Ngay sau khi tôi ấn vào tài khoản mạng xã hội của cô ấy, không còn gì nghi ngờ nữa, bài viết mà cô ấy đăng tải thực sự dành cho ‘chồng tôi’. Tôi xem rất kĩ và thấy cả những bức ảnh họ chụp chung với nhau, gương mặt chồng tôi nở nụ cười rạng rõ khi ở bên người phụ nữ khác, trong thời gian sắp làm đám cưới với tôi.
Tôi liên lạc với cô ấy và nói chuyện bằng sự tế nhị và lịch sử nhất có thể. Tôi chỉ muốn tìm hiểu mọi chuyện nhưng tôi cũng ý thức được việc anh ấy đã không còn trên đời.
Hai tiếng sau, tôi đã có câu trả lời rồi. Cô ấy gặp anh trên một ứng dụng hẹn hò vào tháng 3/2019, tức là một năm sau khi anh quen tôi.
Cả hai bắt đầu gặp gỡ và vẫn nói chuyện vào ngày trước đám cưới giữa anh và tôi. Thậm chí, kể cả đêm cuối cùng sau nụ hôn tôi dành cho anh, anh không trở về nhà mà đã đến để ‘tâm sự’ với cô ấy. Sau khi trò chuyện, tôi biết cô ấy không biết về sự tồn tại của tôi cũng như tôi chưa từng biết tới sự tồn tại của cô ấy.
Tôi thắc mắc vì sao 2 người không hề có đám cưới mà cô lại gọi anh là ‘chồng’ khi đăng bài tưởng nhớ trên facebook, cô ấy giải thích rằng họ đã xưng hô với nhau là ‘vợ chồng’ chỉ sau một thời gian ngắn hẹn hò. Cũng như tôi, cô ấy đã có những giây phút hạnh phúc ngập tràn bên người đàn ông của mình mà không hề biết về việc anh đang bắt cá 2 tay.
Sau sự việc, giống như tôi bị mắc kẹt trong một bộ phim có cốt truyện kinh khủng. Mối quan hệ mà tôi nghĩ mình là công chúa đã gặp được hoàng tử, người đàn ông mà tôi đã rất đau buồn khi anh ra đi… Tất cả chỉ là lời nói dối.
“Anh ấy yêu em”, tôi đã nghe đi nghe lại nhiều lần những lời nói ấy từ mọi người xung quanh. Nhưng đó không phải tình yêu. Tôi cố gắng chấp nhận sẽ không bao giờ biết anh cảm thấy thế nào về tôi, cũng không biết phiên bản tình yêu anh dành cho tôi là gì?
Anh giống như một người xa lạ với tôi bây giờ. Tôi cảm thấy tức giận vì tôi không thể diễn tả với anh cảm giác mà anh đã gây ra cho tôi. Đó là cơn thịnh nộ sau bao năm lãng phí. Tôi tiếc nuối vì bao lâu này vẫn luôn tin tưởng vào tình yêu này.
Những năm tháng sau đó, tôi đã vật lộn với chứng trầm cảm lo âu và phải trị liệu. Nhưng tôi vui vì đã biết sự thật.