Biết được lương thật của chồng, tim tôi đau nhói, bao nhiêu kí ức đau thương lại ùa về.
4 năm nay, chồng tôi luôn nói anh không được lòng sếp, bị “đì” nên lương rất ít. Mỗi tháng, anh chỉ đưa cho tôi 10 triệu để chi tiêu sinh hoạt trong nhà. Anh giữ lại 2 triệu chi tiêu cá nhân. Thấy chồng không giao du bạn bè, nhậu nhẹt nên tôi rất tin tưởng anh. Tháng nào con đau bệnh, tiền bạc bị thiếu hụt, tôi còn phải vay mượn đồng nghiệp. Những điều này, chồng tôi đều biết hết. Tôi khuyên anh xin nghỉ việc, chuyển sang công ty khác có mức lương cao hơn, chế độ tốt hơn mà làm nhưng anh không chịu. Anh cứ nói mình không quen nhảy việc, bản tính hướng nội nên càng sợ phải thay đổi môi trường làm.
Tháng 6 năm nay, mẹ tôi phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối. Chị em tôi đều không khá giả nên không có tiền để mẹ phẫu thuật. Tôi nhờ chồng hỏi vay chị chồng và anh chồng thì anh từ chối. Chồng tôi bảo anh chị, người thì mới xây nhà, người mới mua xe ô tô thì tiền đâu mà cho gia đình tôi vay. Hôm sau, anh đưa cho tôi 10 triệu, bảo là anh vay của đồng nghiệp, tôi cầm lo cho mẹ trước rồi khi nào có tiền thì trả lại sau.
Sau khi phẫu thuật, sức khỏe của mẹ tôi càng suy giảm nặng nề hơn. Tôi phải xin nghỉ việc không lương 3 tháng để chăm sóc bà. Thời gian đó, chồng lúc nào cũng nặng nhẹ với vợ, bảo anh đi làm không đủ gánh kinh tế trong nhà, rồi còn phải gánh thêm chi phí ăn uống cho mẹ vợ. Vì không có tiền, lại thấy chồng làm cực nhọc nên tôi im lặng, không lên tiếng cãi cọ cho mệt mỏi thêm.
Nằm viện được 2 tháng thì mẹ tôi mất. Sau khi tang lễ xong xuôi, chồng tôi đã hỏi lại 10 triệu anh đưa lúc mẹ phẫu thuật. Anh nói đồng nghiệp anh đòi lại rồi, tôi thu xếp tiền để anh đưa trả cho người ta. Tôi tưởng thật nên đã lấy 10 triệu từ tiền phúng điếu để đưa cho chồng.
Hôm qua, tôi tình cờ gặp vợ của đồng nghiệp chồng mình ở ngoài chợ. Chính chị ấy chủ động bắt chuyện với tôi, hỏi han về sức khỏe của mẹ tôi. Tôi bảo mẹ tôi mất rồi, chị chia buồn và nói chồng tôi hay than phiền lắm.
Tôi ngạc nhiên hỏi chồng mình đã than phiền những gì thì chị kể tường tận mọi chuyện. Hóa ra, chồng tôi đi kể với mọi người là anh lo toàn bộ chi phí khám bệnh, phẫu thuật cho mẹ vợ, vợ lại nghỉ làm nên gánh nặng đè trên vai. Rồi chị ấy thở dài, bảo: “Nếu lương chồng em không cao, chắc gia đình sẽ khó khăn lắm”. Nghe từ “lương cao”, tôi kinh ngạc hỏi thì chị ấy sửng sốt, bảo lương chồng tôi phải hơn 50 triệu/tháng chứ không ít. Chồng chị ấy là cấp dưới mà lương đã 42 triệu rồi.
Biết lương chồng, tôi bàng hoàng, đầu óc trở nên mơ hồ. Đi chợ về, tôi đưa con đi dạo ở ngoài ngõ cho tinh thần thoải mái hơn. Nhưng rồi tôi thất thần, dắt con đi bộ đến hơn 6km, từ nhà mình về nhà bố mẹ. Cũng may con tôi ngoan ngoãn, nắm tay mẹ đi trên đường mà không hề kêu than một tiếng. Trên đường đi, cảnh tôi tính tiền phúng điếu trả lại cho chồng 10 triệu chứ hiển hiện trong đầu, rồi cảnh anh chồng thất nghiệp nhưng lại xây nhà to, chị chồng nuôi 3 đứa con mà vẫn mua được xe ô tô… Tiền đó chắc chắn do chồng tôi đưa. Thì ra, bao lâu nay, tôi bị chồng lừa gạt mà không hề hay biết.
Thắp nén hương cho mẹ mà nước mắt tôi chảy dài trong xót xa và cay đắng. Tôi tin lầm người rồi. Tôi có nên ly hôn với người chồng quá bạc tình này không?