Tôi cứ tưởng chân thành thì sẽ được đáp lại, nhưng có vẻ như gia đình chồng không nghĩ vậy.
Nay tôi xin nghỉ làm đi du lịch mọi người ạ. Một chuyến đi chóng vánh quyết định chỉ sau 5 phút. Tôi không ngờ bố mẹ chồng lại ghét mình đến vậy, thế nên tôi rời đi để nhìn nhận lại mọi thứ trong cuộc hôn nhân 2 năm của mình.
Chồng tôi là một người tốt, cưới nhau mấy năm rồi nhưng anh ấy luôn quan tâm chăm sóc tôi không khác gì hồi mới yêu. Vợ chồng tôi định sang năm mới đẻ con, thế nên hiện tại chúng tôi vẫn đang tận hưởng cuộc sống tự do theo ý mình.
Tuy nhiên người thân của chồng tôi thì không tử tế giống vậy. Lúc yêu nhau tôi tưởng gia đình anh ấy quý tôi lắm, nhưng bước chân vào làm dâu tôi mới hiểu thế nào là khác máu tanh lòng. Ban đầu họ không hề biểu lộ sự khó chịu nào với tôi, đến khi dọn về ở chung tôi mới biết nhà chồng giỏi diễn kịch.
Bố chồng hay xoi mói tôi nhưng lúc nào cũng giả vờ hỏi han nhẹ nhàng. Ông không bao giờ góp ý thẳng với tôi nếu có vấn đề gì làm ông chướng mắt, cứ phải đợi lúc vắng mặt tôi mới đem đi nói xấu với người khác mới chịu được. Hầu hết câu chuyện qua lời ông đều bị tam sao thất bản, người thứ ba nghe xong lại tiếp tục bê đi thêm mắm dặm muối. Thế là kết cục họ hàng làng xóm đều tin tôi là đứa con dâu vừa lười vừa bẩn, lại hay cãi láo với bố chồng. Riết tôi cũng chán, không buồn đính chính mỗi khi biết bố chồng nói sai về mình.
Mẹ chồng thì ít nói hơn nhưng bà cũng chẳng để tôi vào mắt. Cái gì cũng con bà là nhất, còn con người khác thì kém cỏi hơn. Tôi nhớ mãi cái câu bà nói ngay buổi sáng đầu tiên tôi thức dậy với tư cách con dâu: “Mẹ bỏ tiền ra rước con về nhà này không phải để làm công chúa, nhớ phục vụ chồng mình cho tốt vào”. Sau đó tôi vẫn luôn chăm chỉ dậy sớm mỗi ngày, “sắm” cùng lúc 2 vai bà nội trợ và quản lý công ty. Thế mà mẹ chồng vẫn tỏ ra không hài lòng lắm, luôn vẽ ra việc nọ việc kia để tôi làm nhiều hơn cả ô sin.
Thi thoảng 2 bên gia đình gặp nhau ăn uống, mẹ chồng tôi luôn biết cách khiến cho không khí mất vui. Hôm thì bà chê khéo thông gia ăn mặc quê mùa không hợp với nhà hàng sang chảnh. Hôm thì bà bảo bố tôi phải “chăm gội đầu”. Hôm thì bà lôi chuyện bằng cấp của con trai ra so sánh với con dâu, phán rằng nhà tôi có phúc mới “tậu” được chàng rể xuất sắc như con trai bà.
Nói thật thì vợ chồng tôi đứng giữa cũng ngại. 2 đứa lấy nhau vì tình cảm, vì yêu thương trân trọng lẫn nhau. Nhưng bố mẹ chồng thì chẳng quan tâm đến điều đó, họ cứ thích gây sự hơn thua để thỏa mãn sự ích kỷ cá nhân. Bố mẹ tôi đều làm giáo viên nên họ rất nhường nhịn. Dù thông gia có nói năng mất lòng đến đâu thì họ vẫn cư xử lịch sự, không chấp nhặt và không đôi co. Chồng tôi nhiều lần phải xin lỗi riêng vì thái độ thiếu chừng mực của bố mẹ anh ấy, còn bố mẹ tôi vì giữ quan hệ thông gia nên cũng không truy cứu thêm.
Tuy nhiên nước đầy mãi cũng đến lúc tràn ly. Đúng là ở đời càng nhịn nhục thì càng bị coi thường, tôi không bao giờ nghĩ rằng bố mẹ chồng lại quá quắt như thế.
Hôm nay đi gặp đối tác đàm phán ký hợp đồng thành công nên sếp cho tôi nghỉ sớm nửa ngày. Tôi mua ít đồ ngon về để nấu cơm trưa, thấy có họ hàng nhà chồng dưới quê lên chơi nên ra chợ mua thêm nguyên liệu.
Tôi có hỏi chú họ là thích ăn món gì. Chú bảo cứ dân dã đơn giản là được, kiểu đỗ lạc măng dưa trứng đậu ấy. Tự dưng tôi nhớ ra một món rất ngon mà đợt rồi đi teambuilding với công ty được một anh đồng nghiệp dạy nấu. Thế là tôi hớn hở ra chợ mua đồ về đãi chú ăn.
Hì hục bày vẽ gần 2 tiếng, mẹ chồng đói bụng cau có suốt nên tôi phải nhờ giúp việc hỗ trợ dọn mâm thật nhanh. Món cuối đặc biệt đãi khách là măng xào trứng, tôi nêm nếm rất kỹ để có hương vị giống như anh đồng nghiệp đã dạy.
Lúc cả nhà ngồi vào mâm thì ai cũng nhìn chằm chằm vào đĩa măng xào trứng. Bố chồng nhăn mặt hỏi món gì đây, tôi vui vẻ giới thiệu rằng đây là đặc sản mình mới học được. Người chú họ có vẻ thích lắm, chú gắp ăn liên tục và khen cháu dâu nấu ngon. Chú hỏi tôi công thức như nào để về quê làm thử. Tôi nhiệt tình hướng dẫn cho chú, bữa cơm rôm rả rất vui cho đến lúc chú tạm biệt đi về.
Tôi để ý thấy bố mẹ chồng nay ít nói hơn hẳn mọi khi. Họ ăn mỗi bát cơm với ít trái cây tráng miệng, xong xuôi ra phòng khách ngồi luôn. Với kinh nghiệm 2 năm sống ở nhà này thì tôi cảm giác bố chồng muốn bôi bác tôi với người khác lắm rồi đấy. Và đến chiều thì xảy ra chuyện y như tôi đoán luôn.
Đang nằm thiu thiu ngủ thì mẹ tôi nhắn tin. Mẹ hỏi nay bên ấy có khách à. Tôi đáp lại vâng. Mẹ liền kể rằng ông bà thông gia vừa gọi điện sang mắng vốn, kêu là muốn “trả con dâu về nơi sản xuất”. Lý do vì tôi nấu ra cái món quê mùa “kinh dị”, trông không khác gì thập cẩm cho lợn ăn, khiến ông bà xấu hổ mất mặt với khách.
Tôi ngạc nhiên vì món măng xào trứng đơn giản thế mà bị bố mẹ chồng miêu tả bằng ngôn từ quá lố như vậy. Khách ăn không chê thì thôi, người quê thật thà chất phác nên tôi tin chú không khen giả vờ. Chắc vì món ấy không hợp gu ẩm thực cao sang của bố mẹ chồng nên họ khó chịu. Họ quen kiểu không nói thẳng với tôi nên trút sang nhà thông gia, cố tình làm quá lên để tôi xấu mặt. Mẹ chồng còn bảo mẹ tôi làm nghề giáo mà không biết dạy con, để con nghĩ ra cái món nhoe nhoét dị hợm như vậy.
Vừa hôm trước mẹ chồng mắng tôi vì món thịt kho măng xong, nay lại tới chuyện này. Tôi thực sự chỉ muốn học hỏi những món mới lạ ngon lành để làm cho cả nhà ăn thôi, đâu nghĩ rằng bố mẹ chồng lại ghét bỏ đến mức thế. Uất ức vì những lời cay độc từ họ, tôi lên mạng đặt luôn tour đi Sapa 2 ngày 1 đêm khởi hành luôn tối nay và gửi mail xin sếp nghỉ phép đột xuất.
Chồng về thấy tôi mặc quần áo xách vali chuẩn bị ra ngoài thì hốt hoảng hỏi vợ đi đâu. Tôi tóm tắt qua loa chuyện hôm nay cho chồng biết rồi bảo mình cần có không gian riêng để suy nghĩ. Tôi còn yêu chồng nhiều, nhưng bố mẹ anh cứ gây áp lực tinh thần mỗi ngày như thế thì ai mà chịu nổi? Họ không chỉ bắt bẻ tôi mà còn kiếm chuyện với thông gia nữa, động tí đòi đuổi con dâu đi và chê bai nhà tôi không ra gì. Nếu chồng không dọn ra riêng với tôi thì cuộc hôn nhân này khó mà duy trì được…