Trước khi mất, mẹ chồng nắm chặt tay tôi, trăn trối:
“Chỉ để tang đúng 100 ngày thôi con ạ. Xong rồi phải làm lễ bỏ tang, đốt hết quần áo cũ của mẹ… cho mẹ đi thanh thản.”
Tôi gật đầu, ghi nhớ từng lời.Đúng 100 ngày, cả họ nội tụ họp. Chúng tôi làm mâm cơm cúng trang trọng, thắp nhang, khấn vái.Đến lúc hạ mâm, mọi người mang quần áo của bà ra đốt trước sân.
Lửa vừa bùng lên thì… một mùi hăng hắc lạ lùng sộc thẳng vào mũi.Mấy cô chú bịt mũi, cau mày:
“Quần áo cũ thôi mà sao mùi ghê thế nhỉ?”
Ông chú tôi cúi xuống xem, bỗng hét toáng lên:
“Khoan! Đừng đốt nữa!”
Cả nhà tá hỏa, ùa lại dập lửa.Khi đống tro tàn nguội bớt, mọi người chết lặng: bên trong những lớp áo len cũ kỹ… là từng xấp tiền 500 nghìn được gói kỹ trong nilon, kèm vài chỉ vàng, tất cả đã cháy xém một góc.
Tôi run lên. Nhớ lại ngày bà mất, bà còn thì thào:
“Mẹ chỉ tin con… Con giữ lấy… đừng để ai biết… 100 ngày là được.”
Hóa ra… bà cố ý để tang đúng 100 ngày không phải vì tục lệ, mà để cho tôi đủ thời gian tìm ra số tiền này.Nhưng tôi đã làm đúng lời… chỉ khác là… không kịp hiểu ý bà.
Cả nhà lúc ấy xôn xao, người thì tiếc, người thì nghi ngờ tôi cố tình đốt để phi tang.Còn tôi… chỉ biết ngồi bệt xuống sân, nhìn những tờ tiền cháy nham nhở — món quà cuối cùng của bà, giờ thành tro, chỉ vì tôi quá ngoan.
Sau ngày ấy, tôi ám ảnh không nguôi. Đêm nào cũng mơ thấy bà chồng hiện về, chỉ tay về phía chiếc tủ gỗ cũ trong buồng bà từng ngủ.
Tôi lén mở tủ. Ngoài mấy bộ quần áo, còn một cái hộp gỗ nhỏ khóa chặt. Tôi lấy chiếc chìa mà bà từng đưa cho mình “để phòng khi cần”.Trong hộp… là một cuốn sổ tiết kiệm 3 tỷ đứng tên tôi, kèm một mảnh giấy ngắn gọn:
“Tiền này dành cho con và các cháu. Nếu trong 100 ngày tang, ai tham lam hay lộ mặt thật… con hãy dùng số tiền này để rời khỏi họ.”
Tôi bàng hoàng. Ngay lập tức tôi ghép được mọi mảnh ghép:– Chính hôm làm lễ bỏ tang, chị chồng là người bảo mọi người đem tất cả quần áo bà ra đốt một lượt, không cần kiểm tra.– Trong lúc hỗn loạn vì đám tiền cháy, anh chồng tôi lén ra góc sân gọi điện cho ai đó, nói “Xém nữa thì lấy được hết”.
Bà không nói sai — 100 ngày là thời gian để họ tự lộ mặt.Sáng hôm sau, tôi âm thầm mang cuốn sổ đi rút, thu dọn đồ, dắt con ra khỏi nhà.Chỉ để lại trên bàn thờ một tờ giấy:
“Mẹ đã nhìn rõ lòng dạ từng người. Con cũng vậy. Xin lỗi vì không thể ngu ngốc thêm lần nào nữa.”
Đêm đó, cả nhà chồng hoảng loạn chạy đi tìm… nhưng tôi đã biến mất cùng số tiền bà để lại — mang theo cả “lời chúc” cuối cùng của bà: sống một đời tự do, không cúi đầu trước kẻ tham lam.