10 năm trướcTôi khi ấy chỉ là một người đàn ông bình thường, làm ăn nhỏ lẻ. Thế rồi một cú làm ăn đổ bể đã cuốn hết vốn liếng của tôi, còn để lại cả một đống nợ. Những ngày ấy, điện thoại reo lên chỉ toàn là số lạ — chủ nợ gọi, quát tháo, đe dọa.
Vợ tôi lúc đó… thay đổi hẳn. Cô ấy không còn cùng tôi bàn bạc trả nợ, mà bắt đầu ăn mặc đẹp hơn, hay đi đâu không nói. Cho đến một buổi tối, cô ấy buông câu:– Em không thể sống như thế này được nữa… Em muốn tìm một cuộc đời khác.Rồi bỏ đi cùng một ông giàu có, bỏ lại tôi cùng cậu con trai mới 5 tuổi.
Tôi tưởng mình sẽ gục ngã. Nhưng nhìn con, tôi tự nhủ: “Không ai cứu mình ngoài chính mình.” Tôi vừa làm thuê vừa học nghề, từ bốc vác ở cảng, chạy xe đêm, đến mở một xưởng gỗ nhỏ. Mười năm, tôi biến nỗi nhục ngày đó thành động lực, và từ bàn tay trắng, tôi mua được nhà, có xe, tài khoản tiết kiệm dày cộp.
Ngày gặp lạiMột chiều mưa, tôi đang lau bàn thờ thì tiếng gõ cửa vang lên. Mở cửa ra, tôi thấy một người phụ nữ đứng co ro dưới mái hiên.Là cô ấy.Vẻ kiêu kỳ ngày xưa biến mất. Da sạm, mắt trũng sâu, tóc lấm tấm bạc. Ánh mắt đầy do dự, nhưng khi nhìn thấy tôi, môi vẫn run run:– Anh… có thể… cho em một cơ hội làm lại?
Tôi không đáp. Chỉ im lặng đi vào trong, trở lại với một túi nilon lớn và một phong bì dày. Tôi đặt tất cả lên bàn.– Đây, 300 triệu. Và cái này…
Cô ấy mở phong bì. Vừa thấy nội dung, toàn thân cô ấy cứng đờ, rồi khuỵu gối.Bên trong không phải tiền, mà là bản hợp đồng bán đứt quyền nuôi con 10 năm trước — kèm số tiền giao dịch đúng 300 triệu. Chữ ký của cô ấy nằm ngay ngắn ở cuối trang, bên cạnh chữ ký của “ông đại gia” mà cô từng chạy theo.
Giọng tôi trầm xuống:– Món nợ ngày đó, hôm nay tôi trả đủ. Coi như hết duyên hết nợ.Cô ấy bật khóc, ôm lấy chân tôi:– Anh… cho em gặp con, một lần thôi!Tôi gỡ tay cô ra, ánh mắt lạnh tanh:– Không được. Với nó, em chỉ là người lạ.Tôi mở cửa, đứng nép sang một bên. Ngoài cổng, con trai tôi – giờ đã là một chàng trai cao lớn, đứng bên chiếc ô tô mới mua – nhìn vào tò mò:– Bố ơi, ai đấy ạ?Tôi mỉm cười:– Người lạ. Đi thôi con, mình còn phải đi ăn mừng dự án mới.
Cô ấy đứng trơ ra, nhìn hai cha con tôi bước lên xe và đi mất. Mưa tạt vào mặt, hòa cùng nước mắt.Khi bóng xe khuất hẳn, cô mới nhận ra… chiếc túi nilon tôi đưa ban nãy không chỉ có 300 triệu. Ở đáy túi là tập ảnh ghi lại toàn bộ những năm tháng cô sống cùng ông đại gia kia — và cả cảnh ông ta hiện tại đã có vợ mới, con mới, bỏ mặc cô trong cảnh tay trắng.
Không còn đường quay lại, không còn ai để bám. Tất cả chỉ vì ngày ấy, cô đã bán đi thứ quý giá nhất của mình.