Từ ngày bố bị bệnh, vợ tôi đã xin nghỉ việc ở nhà để chăm sóc ông, hàng tháng cũng được các anh chị trả lương nên em làm việc gì cũng chu đáo. Tôi đi công tác 1 tuần để em và bố ở nhà, hôm đó gọi về mãi chẳng thấy em bắt máy, lúc sau gọi lại thì nghe tiếng thở hổn hển từ đường dây bên kia… 2 tháng sau tôi điế-ng người khi nghe tin s-é-t đá-nh – News

Từ ngày bố tôi phát bệnh, vợ tôi đã quyết định xin nghỉ việc ở nhà để chăm sóc ông. Em nói:

“Bố già yếu rồi, các anh chị có trả lương thì em cũng chỉ làm vì tình nghĩa gia đình.”

Nhìn cách em chăm sóc bố chu đáo từng bữa ăn, giấc ngủ, tôi thật sự cảm động. Các anh chị trong nhà cũng yên tâm vì có em quán xuyến mọi việc.

Hôm đó, tôi phải đi công tác một tuần. Trước khi đi, tôi dặn dò em đủ điều:

“Có gì thì gọi ngay cho anh nhé. Cố gắng giữ sức khỏe, bố cần em mà anh cũng vậy.”

Những ngày xa nhà, tôi vẫn gọi điện thường xuyên. Nhưng đến hôm đó, gọi mãi không thấy em bắt máy. Linh tính có chuyện chẳng lành, tôi cố gọi lại. Lần này, em nghe máy nhưng giọng thở hổn hển, như vừa làm việc gì đó rất gấp gáp:

Nửa năm chăm sóc mẹ già, tôi kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, nhưng  khi nhìn bà ngủ, tôi lại thấy tất cả đều xứng đáng

“Em… em đang dọn dẹp. Có gì mai anh gọi lại nhé.”

Dù thấy lạ, tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều.

Hai tháng sau, tôi trở về nhà. Hôm đó, em đón tôi với gương mặt đầy lo lắng. Khi tôi hỏi có chuyện gì, em lắp bắp:

“Em có chuyện muốn nói. Em… em có bầu.”

Tôi nghe mà vừa bất ngờ vừa mừng rỡ. Nhưng ngay sau đó, em nhìn tôi với ánh mắt đầy hoang mang:

“Nhưng cái thai này… không phải của anh.”

Câu nói như sét đánh ngang tai. Tôi chết lặng, không nói nên lời. Phải mất vài phút sau, tôi mới cất tiếng, giọng run run:

“Em… nói vậy là sao?”

Em òa khóc, quỳ xuống trước mặt tôi:

“Hôm anh đi công tác, em đã sai lầm. Em không biết phải giải thích thế nào, nhưng hôm đó… em đã yếu lòng với…”

Em nghẹn lời, còn tôi như rơi xuống vực thẳm. Ai mà ngờ, người vợ hiền lành, chu đáo mà tôi tin tưởng lại có thể gây ra chuyện này.

Câu chuyện sau đó là một chuỗi ngày đầy hỗn loạn, nước mắt và sự tổn thương. Nhưng điều đau lòng nhất là người mà em nhắc đến – người khiến em “yếu lòng” – lại là một người mà tôi chưa từng nghi ngờ: người chăm sóc cùng bố tôi trong những lúc tôi không có nhà.

Sự việc này không chỉ phá vỡ hạnh phúc gia đình mà còn đẩy mọi mối quan hệ vào tình trạng không thể cứu vãn. “Cái thai trong bụng” giờ đây là vết thương sâu thẳm trong lòng tôi, mà có lẽ cả đời này cũng không thể lành.