Cuối con hẻm số 9, quận Gò Vấp, có một căn nhà cấp bốn cũ kỹ, tường bong tróc, cửa lúc nào cũng khép hờ, và đèn phòng thì chưa từng tắt.
Chủ nhà là ông Hai Lâm, gần 80 tuổi, sống một mình, không thân thích, không bạn bè. Cả xóm gọi là “ông già điện sáng”.
Ban đầu người ta còn hỏi han. Nhưng sau vài lần ông Hai im lặng, chỉ gật gật rồi lùi vào nhà, mọi người bắt đầu sợ.
Có đêm, mưa to, sấm chớp, cửa sổ nhà ông mở toang, đèn sáng trưng, nhưng tuyệt nhiên không có bóng người.
Bà Tư đầu hẻm bảo:
– “Ổng ngủ ngày chăng? Sao đêm nào cũng thấy bóng đèn sáng mà im phăng phắc.”
Anh Tâm xe ôm thì lắc đầu:
– “Tui chạy sớm 4 giờ sáng, vẫn thấy đèn ổng sáng. Ghê lắm.”
Trẻ con trong xóm truyền tai nhau:
– “Ổng không ngủ đâu! Ổng là ma đó!”
– “Có khi trong nhà có xác chết cũng nên…”
Dần dần, ai cũng tránh đi ngang buổi tối. Người mang thư thì thả đại vào khe cửa. Người bán rau chẳng bao giờ gọi.
Căn nhà cuối hẻm thành góc tối bí ẩn giữa xóm lao động tấp nập.
Cho đến một ngày đầu tháng, chính quyền phường xuống kiểm tra, vì có phản ánh “người già sống một mình lâu không ra khỏi nhà”. Gõ cửa mãi không ai mở, cuối cùng công an phải phá khóa.
Và khi cánh cửa mở ra, tất cả như chết lặng.
Ông Hai Lâm… đã mất.
Ngồi gục trên chiếc ghế gỗ, tay vẫn đặt trên đầu gối, mắt nhắm hờ như đang ngủ.
Căn phòng vẫn sáng đèn.
Nhưng điều khiến ai nấy bật khóc… không phải vì ông đã mất.
Mà là vì những thứ ông để lại.
Trong phòng, bên cạnh bàn thờ nhỏ cũ kỹ là một loạt cuốn vở học trò, được ghi rõ ngày tháng. Trang nào cũng ngay ngắn, nét chữ gầy gò run run:
“Hôm nay con gái ba chắc đã 42 tuổi rồi… Không biết ở bên ấy con có ngủ được không…”
“Ba sợ tắt đèn… lỡ con về thăm không thấy đường thì buồn…”
“Mỗi đêm, ba để cửa hờ, đèn sáng… chỉ mong một ngày con ghé về, nhìn thấy nhà cũ, biết ba vẫn chờ…”
Không ai hay, ông Hai từng có một cô con gái, vượt biên năm 1986. Mất liên lạc từ đó.
Tìm suốt một thời gian dài, không được, ông đành sống lặng lẽ, giữ đèn sáng suốt 30 năm, chờ con quay về.
Dù chỉ là một lần.
Ông mất đi trong thanh thản, như thể cuối cùng cũng yên lòng vì đã giữ lời hứa làm cha đến tận hơi thở cuối.
Hôm ấy, cả xóm không ai nói nên lời. Người ta gom tiền, thay nhau lo tang lễ, rồi gắn lại cái bóng đèn cũ phía trước hiên.
Để mỗi tối đi ngang qua, họ đều ngước nhìn, và tự nhắc nhau đừng chờ người thân… bằng im lặng.