Chiều hôm đó, gió từ cánh đồng làng ùa về, mang theo cái hanh hao của đầu mùa đông. Căn nhà ông bà Tư nằm lọt thỏm giữa xóm nhỏ ven đê, cũ kỹ và im lìm như đã từ lâu không có tiếng cười trẻ thơ. Nhưng hôm nay, căn nhà ấy bỗng rộn ràng khác lạ. Họ hàng gần xa, người lối xóm kéo đến đông như có giỗ lớn.
Lý do? Con gái út nhà ông bà Tư – cái Như – sau ba năm trời đi làm ăn tận miền Nam, bỗng dưng hôm qua trở về, bế theo một đứa bé đỏ hỏn, xinh xắn như thiên thần. Nó nói đã lập gia đình, sinh con, và nay đưa cháu về quê để “làm lễ đặt tên cho có tổ có tông”.
Ông Tư nhìn cháu mà nước mắt rưng rưng. Bà Tư thì hết bồng bế lại hôn lấy hôn để. Cả xóm ai cũng khen đứa bé trắng trẻo, kháu khỉnh, và mừng cho gia đình ông bà. Không ai thắc mắc vì sao cưới xin lại chẳng báo bố mẹ, chẳng có lễ lạt hay một tấm hình cưới nào. Như nói chồng bận, đang ở nước ngoài, không thể về cùng, nên chỉ đưa con về một mình.
Mọi người tin. Vì cái Như vốn xưa nay là đứa ngoan, học giỏi, từng là niềm tự hào của cả làng. Nó lên thành phố học đại học, rồi đi làm ở công ty nước ngoài, nghe đâu lương cao lắm. Dù ba năm chỉ về được một lần ngắn ngủi, nhưng lúc nào cũng gửi tiền về đều đều cho bố mẹ sửa nhà, mua xe.
Lễ đặt tên được tổ chức ngay ngày hôm sau. Ông bà Tư mời thầy cúng, dựng rạp, làm mâm cúng linh đình. Họ hàng ai cũng tới, mỗi người một món quà cho cháu. Tiếng cười, tiếng chúc tụng rộn ràng khắp nhà.
Nhưng đến giữa buổi, khi thầy cúng vừa đọc xong tên gọi đầu tiên của đứa bé – “Nguyễn Minh Khang” – thì mọi thứ bỗng chững lại.
Tiếng còi xe cảnh sát hú vang từ đầu ngõ. Hai chiếc xe ô tô đỗ xịch trước cổng. Sáu người mặc sắc phục công an bước xuống, trên tay cầm lệnh bắt giữ. Không ai hiểu chuyện gì, cho đến khi họ nghiêm mặt chỉ tay về phía Như:
– Nguyễn Thị Như, cô bị bắt khẩn cấp vì tội buôn bán người và tổ chức đường dây mang thai hộ trái phép xuyên quốc gia.
Tiếng nổ như sét đánh giữa ban ngày. Cả nhà im bặt. Bà Tư bỗng quỵ xuống nền gạch, mặt trắng bệch không còn giọt máu. Ông Tư đứng không vững, phải vịn tay vào cột nhà. Những tiếng xì xào, bàn tán vang lên như ong vỡ tổ.
Như ôm đứa bé trong tay, mắt mở to nhìn lực lượng chức năng, rồi quay sang nhìn bố mẹ. Một thoáng giật mình, rồi cô gục đầu xuống, không nói được lời nào.
Phía sau thiên thần nhỏ
Tại trụ sở công an tỉnh, sau hơn bốn tiếng đồng hồ thẩm vấn, Nguyễn Thị Như cuối cùng đã khai nhận toàn bộ sự thật – sự thật khiến những người từng yêu quý, tin tưởng cô không thể nào tưởng tượng nổi.
Ba năm trước, khi tốt nghiệp đại học, Như xin được vào làm nhân viên hành chính cho một công ty may mặc ở TP.HCM. Nhưng cuộc sống nơi phố thị không như cô mơ ước. Lương thấp, công việc áp lực, tiền thuê trọ đắt đỏ. Dù có gửi tiền về quê, đó đều là tiền đi vay mượn hoặc làm thêm ngoài giờ.
Trong một lần đi bar cùng bạn, Như gặp Vỹ – một người đàn ông gốc Trung Quốc, tự giới thiệu là “nhà đầu tư bất động sản”. Vỹ giàu có, bảnh bao, nói năng ngọt như rót mật vào tai. Vỹ theo đuổi Như ráo riết, chu cấp tiền bạc, mua sắm mọi thứ cô cần. Như xiêu lòng. Chỉ hai tháng sau, cô chuyển đến sống cùng Vỹ trong một căn hộ cao cấp ở quận 2.
Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, bộ mặt thật của Vỹ dần lộ rõ. Hắn không phải nhà đầu tư gì cả, mà là trùm điều hành một đường dây mang thai hộ trái phép xuyên biên giới, đưa phụ nữ Việt Nam sang Campuchia, Lào, hoặc thậm chí sang Trung Quốc để mang thai và đẻ thuê cho người khác.
Lúc đầu, Như hoảng sợ, đòi chia tay. Nhưng Vỹ đã nắm hết thông tin cá nhân của cô, thậm chí còn quay lại clip nóng làm bằng chứng uy hiếp. Không còn lối thoát, Như buộc phải hợp tác. Vỹ giao cho cô nhiệm vụ tuyển chọn các cô gái quê lên thành phố, dụ dỗ họ tham gia “chương trình kiếm tiền nhanh”, cam kết “chỉ cần nghỉ ngơi và chờ sinh con, mỗi người sẽ nhận được 300-500 triệu đồng”.
Tất cả đều diễn ra bí mật, có sự bảo kê của một mạng lưới tinh vi từ Việt Nam sang Trung Quốc. Những đứa trẻ được sinh ra từ các bà mẹ Việt sau đó sẽ được đưa qua biên giới bằng giấy tờ giả, trở thành “con nuôi” của các gia đình hiếm muộn bên kia.
Đứa bé không phải con cô
Như cúi gằm mặt khi bị hỏi về đứa bé đang bế trên tay.
– Không phải con tôi… – cô lặng lẽ nói.
Cô gái quê 19 tuổi tên Hằng – người mẹ ruột thực sự của đứa bé – hiện đang ở một căn hộ thuê tại quận Bình Tân, vừa sinh con được hai tháng thì bị yêu cầu “bàn giao lại con như hợp đồng đã ký”. Nhưng Hằng hối hận. Cô trốn khỏi nơi ở, đưa con về quê. Khi Như phát hiện, cô đã đến tận nơi, dụ dỗ, ép buộc, rồi mang đứa bé về quê mình, giả làm con ruột để hợp thức hóa giấy tờ, chuẩn bị chuyển giao cho “khách hàng” là một cặp vợ chồng Trung Quốc giàu có.
Mọi thứ gần như đã hoàn tất. Nếu không bị bắt vào hôm nay, thì chỉ vài ngày nữa đứa trẻ sẽ không bao giờ còn mang quốc tịch Việt Nam.
Tội lỗi và nước mắt
Cả làng không ai tin nổi một đứa như Như lại làm những chuyện động trời như vậy. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Bằng chứng rành rành, lời khai khớp với kết quả điều tra trước đó từ phía công an. Như chỉ là mắt xích thứ 17 trong đường dây có hơn 40 đối tượng, hoạt động trong suốt 5 năm qua, đưa đi ít nhất 200 phụ nữ.
Ngày Như bị đưa đi, bà Tư khóc ngất, ngồi ôm chiếc áo của cháu bé – giờ đã được giao lại cho mẹ ruột. Ông Tư cầm sổ đỏ, run rẩy đi thế chấp để lo luật sư cho con, nhưng ông biết – vụ án này không thể thoát.
Trong trại tạm giam, Như viết một bức thư gửi về quê, chỉ có vài dòng:
“Con xin lỗi bố mẹ. Con đã không đủ bản lĩnh để giữ mình. Đứa bé đó không có tội. Xin hãy thương nó như một phần máu thịt. Dù nó không phải là cháu ruột, nhưng con ước gì con thực sự là mẹ nó – chỉ một lần trong đời được làm mẹ thật sự, mà không dính đến tội lỗi.”