Chị Mai cưới anh Hùng – con trai độc nhất của bà Lâm – năm chị vừa tròn 22 tuổi. Nhà nghèo, chị cam lòng theo về làm dâu, phụ mẹ chồng buôn bán ngoài chợ, từ sáng tới tối chẳng than lấy một câu.
5 năm sau, anh Hùng bỗng biến mất cùng “người yêu cũ” tái xuất, để lại chị với một đứa con gái 3 tuổi và bà mẹ chồng bắt đầu lẫn nhẹ.
Ai cũng tưởng chị sẽ bỏ đi, nhưng không – chị ở lại.
“Tôi nuôi con tôi, và không để ai nói tôi bạc với người từng là mẹ của mình.”
Chị tần tảo làm giúp việc, buôn thúng bán bưng, đêm về thay tã, nấu cháo cho bà Lâm như người ruột thịt. Cả xóm xì xào, có người thương, có kẻ cười, bảo chị “ngu”.
15 năm sau, bà Lâm mất. Đám tang được tổ chức đàng hoàng nhờ chính bàn tay chị Mai lo liệu. Lạ thay, anh Hùng bỗng xuất hiện – đầu chít khăn tang, mắt đỏ hoe – dắt theo người vợ mới và hai đứa con trai kháu khỉnh.
Láng giềng xì xào:
“Thằng bất nhân về lấy phần!”
Chị Mai không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng nép sau quan tài. Sau lễ, mọi người tụ họp tại nhà, nơi luật sư gia đình được mời đến đọc di chúc – theo lời dặn của bà cụ trước lúc mất.
Di chúc mở ra, giọng luật sư trầm đều:
“Tôi, Lâm Thị Nguyệt, trong tình trạng tỉnh táo, xin tuyên bố toàn bộ tài sản gồm nhà đất tại địa chỉ A và khoản tiết kiệm 2,3 tỷ đồng… để lại cho con dâu tôi – Mai.”
Cả nhà chết lặng.
Anh Hùng vỗ bàn đứng dậy:
“Mẹ bị lẫn rồi! Sao lại cho nó hết, còn tôi là con ruột thì trắng tay à?”
Luật sư đưa ra đoạn video ghi hình lời bà Lâm vài ngày trước lúc mất:
“Nó không bỏ tôi. Nó là con tôi. Còn đứa kia… tôi đã không còn coi là máu mủ từ lúc nó bỏ nhà.”
Mặt Hùng tái mét. Nhưng chưa phải hết.
Luật sư lật tờ di chúc phụ – phần được giao nộp cho chính quyền địa phương và gửi bản gốc tới công an.
Nội dung khiến cả nhà chết lặng:
“Nếu sau khi tôi mất, Hùng hoặc bất kỳ ai mạo danh, lén chuyển nhượng tài sản trái phép, xin được công an xử lý. Tôi đã ký toàn bộ hồ sơ ủy quyền cho Mai 6 tháng trước. Các giấy vay nợ đứng tên Hùng từng ký để bán nhà cũng đã bị tôi thu thập và kèm vào hồ sơ.”
Chị Mai lặng lẽ đứng dậy, rút điện thoại:
“Alo, công an phường phải không ạ? Tôi muốn trình báo một vụ lạm dụng tài sản và làm giả giấy tờ trong thời gian người thân mất trí nhớ.”
Người đàn ông từng bỏ vợ con giờ bị đưa về phường điều tra việc giả chữ ký mẹ bán mảnh đất trước đây. Người vợ mới thì khóc lóc ngay trước bàn thờ bà Lâm.
Còn chị Mai – người phụ nữ “không tên trong sổ hộ khẩu” – đứng lặng nhìn xuống di ảnh bà cụ, khẽ nói:
“Con không trả thù thay mẹ đâu. Chỉ là đưa mọi thứ về đúng vị trí của nó.”
Đọc đến đây, người ta cãi nhau nảy lửa:
“15 năm nuôi mẹ chồng – quá giỏi!”
“Thằng chồng kia đáng đời!”
“Phụ nữ đừng dại như chị Mai…”
Nhưng nếu không có chị Mai, ai sẽ là người chứng minh được thứ gọi là ân nghĩa?
Và nếu không có di chúc kia, ai sẽ biết công lý đôi khi không cần đao kiếm – mà chỉ cần lòng kiên nhẫn và một trái tim sạch sẽ.