Tôi vừa sinh con đầu lòng, mới ở cữ được hơn 10 ngày thì mẹ chồng đã quát:
– “Nằm hoài như công chúa hả? Cơm không nấu, nhà không lau, bát không rửa thì cô định ăn bám đến bao giờ?”
Tôi đau, tôi mệt, sữa chưa xuống, vết khâu vẫn còn ê buốt. Nhưng bà không quan tâm. Cả nhà chồng coi việc tôi sinh con như một “nghĩa vụ”, không hơn. Chồng thì cắm mặt vào điện thoại, chỉ biết gật gù “Mẹ nói đúng”.
Tôi bặm môi đứng dậy rửa bát, nước mắt lăn xuống bát đũa trong bồn. Chưa đầy tháng, tôi đã phải làm tất cả mọi việc trong nhà. Nửa đêm con khóc, tôi dỗ. Sáng bà mẹ chồng ho, tôi cũng phải dậy pha trà.
Một hôm, tôi sốt cao 39 độ, người run như cầy sấy. Bà nhìn tôi lạnh lùng:
– “Ốm thì đừng lây sang cháu tao. Cô nằm một chỗ mà cũng không yên được à?”
Tôi im lặng. Nhưng tôi nhớ. Từng câu từng chữ, tôi ghi lại hết – không bằng nước mắt, mà bằng hành động.
Rồi ngày đó cũng đến.
Bà mẹ chồng trượt chân té cầu thang. Cả nhà hoảng hốt. Tôi là người đầu tiên chạy tới. Nhưng tôi không bế bà lên. Tôi chỉ rút điện thoại, gọi thẳng cho cấp cứu, và chuyển máy đến một bệnh viện quốc tế – nơi tôi có mối quen riêng.
Người ta chụp cộng hưởng từ, xét nghiệm máu, siêu âm tổng quát… kỹ như chăm một nguyên thủ quốc gia. Mẹ chồng tôi được nằm phòng VIP, ăn uống đầy đủ, có cả điều dưỡng riêng hỗ trợ.
Cả nhà chồng sững sờ. Chồng tôi há hốc miệng:
– “Em lấy đâu ra tiền làm mấy cái này?”
Tôi cười nhẹ:
– “À, tiền em trả. Bằng thẻ của công ty em – mà em là Giám đốc điều hành mới nhậm chức. Em chỉ giấu mọi người thôi, vì muốn sống yên ổn. Nhưng chắc em nhầm.”
Cả nhà chết lặng.
Mẹ chồng há hốc, không tin nổi. Bà tưởng tôi chỉ là cô nhân viên quèn lương ba cọc ba đồng – ai ngờ người “ăn bám” lại là con gái nhà đầu tư chính cho bệnh viện mà bà đang nằm.
Tôi bước ra khỏi phòng bệnh, để lại một câu cuối cùng:
– “Bà cứ yên tâm điều trị. Mọi chi phí tôi lo. Coi như trả ơn… vì đã cho tôi thấy rõ bộ mặt thật của một gia đình chồng.”
Từ ngày bà xuất viện, bà không dám sai tôi bất cứ việc gì. Gặp tôi là lễ phép, nhỏ nhẹ. Họ hàng về chơi, bà còn tự tay rửa bát – bảo là “cho con dâu nghỉ ngơi”.
Ai nhìn cũng ngạc nhiên. Nhưng chỉ tôi biết – không phải vì bà thương tôi. Mà vì bà biết sợ.