Nghỉ hè năm thứ ba đại học, Nam bắt xe về quê. Làng nhỏ ven sông, yên bình, nắng vàng trải trên lối mòn dẫn ra bến nước cũ.
Chiều hôm ấy, đang trên đường ra đồng phụ bố làm cỏ, Nam nghe tiếng la thất thanh từ mé sông. Một đứa trẻ đang vùng vẫy giữa dòng nước xoáy.
Không nghĩ ngợi, Nam ném đôi dép, lao xuống sông. Nước chảy mạnh, đáy trơn trượt, nhưng cậu bơi thẳng ra giữa dòng, quàng tay kéo đứa bé vào bờ.
Cậu bé ho sặc sụa, rồi bật khóc. Người nhà chạy tới ôm chầm lấy nó, cảm ơn rối rít. Nam chỉ gật đầu, rồi lặng lẽ về nhà, người ướt sũng, hai tay trầy xước.
Tối đó, gia đình ăn cơm bên hiên. Mẹ Nam rầu rĩ:— Con tốt quá, nhưng sau này ra đời phải cẩn thận, người ta không phải ai cũng tử tế như mình đâu.
Nam cười:— Mẹ yên tâm, cứu người là chuyện nên làm.
Sáng hôm sau, cả xóm ngỡ ngàng: ba chiếc xe sang đỗ kín trước cửa nhà Nam. Một người đàn ông trung niên mặc sơ mi trắng bước xuống, theo sau là trợ lý, vệ sĩ.
Ông tiến đến bắt tay Nam, nói rành rọt:— Tôi là bố của thằng bé. Hôm qua, nếu không có cháu, tôi đã mất con.
Ông lấy từ túi áo ra một phong bì dày và một tấm danh thiếp:— Đây là quỹ học bổng cá nhân tôi tặng riêng cho cháu. Nếu cháu muốn thực tập, làm việc, hay khởi nghiệp, bất cứ lúc nào, cánh cửa công ty tôi luôn mở.
Nam chưa kịp phản ứng. Người đàn ông đã siết chặt tay cậu, ánh mắt chân thành:— Không phải ai cũng dám lao xuống dòng nước lạ để cứu một đứa trẻ mình không quen. Cháu không chỉ cứu con trai tôi. Cháu nhắc tôi nhớ lại: nhân cách quý hơn mọi tài sản.
Có những việc làm xuất phát từ bản năng lương thiện, nhưng lại mở ra những con đường không ngờ.Và đôi khi, chính lòng tốt vô điều kiện là thứ tạo nên những cuộc gặp định mệnh.